Nhạc Sĩ Y Vũ: Bí mật của những bóng hồng trong âm nhạc ông

Sáng sớm ngày 28 tháng 9 năm 2023, thông tin về sự ra đi của nhạc sĩ Y Vũ đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, mang theo nỗi buồn cho cộng đồng người yêu nhạc. Nhạc sĩ tài năng, tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng, giờ đây đã để lại một khoảng trống lớn và nhiều kí ức đẹp trong trái tim của khán giả…

Từ cuối những năm 1960, khi dòng nhạc sôi động như Twist, Agogo, Blue… bắt đầu được giới thiệu tại Việt Nam, chúng tôi đã mê mẩn với các tác phẩm như 60 năm cuộc đời của Y Vân, Thủy thủ và biển cả, Kim… do Y Vũ sáng tác, và chỉ sau đó chúng tôi mới nhận ra rằng họ là hai anh em ruột.

Vào thời kỳ ấy, Y Vũ sáng tác ca khúc “Năm 2000 năm”, dường như dự báo những biến đổi sẽ diễn ra 30 năm sau: “Năm 2000 năm, anh và tôi còn gì?… Anh có những trang văn cũ, mực đã phai mờ… Tôi trở về những miền đất bao la. Gặp lại người yêu xưa, giờ đây mái tóc đã bạc…”, một sáng tác xuất sắc mà giờ đây ít ai nhớ đến…

Nhạc sĩ Y Vũ (1940-2023)

Lần đầu tiên tôi gặp Y Vũ là khoảng hơn hai thập kỷ trước, khi ông chịu trách nhiệm phần âm nhạc mỗi tối tại nhà hàng Arnold (176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM). Ông có khuôn mặt gầy và mái tóc muối tiêu…, ông dẫn tôi qua sân khấu và giới thiệu các nhạc công: Huỳnh Hoa, Minh, Hóa… Tôi bất ngờ khi thấy toàn bộ nhạc công ở đây đều là những người có tuổi. Y Vũ thì thầm: “Họ là những người bạn từ xưa, giờ đã già và không thể cạnh tranh với thế hệ mới. Tôi đã mời họ về đây để cùng kiếm sống…”.

Tôi rất kính trọng tình cảm ông dành cho đồng nghiệp. Ông giới thiệu về bản thân: “Tên thật của tôi là Trần Gia Hội, sinh năm 1940 tại Hàng Trống (Hà Nội). Tôi yêu âm nhạc từ khi còn học trung học và được anh trai, nhạc sĩ Y Vân, hướng dẫn. Tôi hiện sống một mình trong một căn phòng nhỏ, nhưng may mắn có sự đồng cảm và hỗ trợ từ chủ nhà hàng Arnold…”.

Ngày 24.3.2003, tôi viết bài: Nhạc sĩ Y Vũ – Từ dạo ‘Tôi đưa em sang sông’ trên báo Thanh Niên, trong đó ông kể về mối tình đầu và sự ra đời của ca khúc nổi tiếng. Ông kể về một tình yêu trong sáng và về việc phải chứng kiến người yêu kết hôn với người khác. Tôi viết về cảm xúc của mình và sự thịnh hành của ca khúc trong cộng đồng, cũng như về việc gặp lại người yêu xưa tại đám cưới của cô ấy.

Phải đến năm 66 tuổi (2006), ông mới tìm được người phụ nữ của mình: bà Hồng Loan

Năm 1964, nhà soạn nhạc Y Vũ đã chọn Vũng Tàu làm nơi làm việc. Trong một lần ghé thăm vũ trường Blue Star, ông đã gặp và phải lòng một vũ công tên là Kim, người có một cuộc sống khá khổ cực. Để an ủi cô, ông đã sáng tác: “… Sao em buồn vậy Kim? Sao em ủ rũ vậy Kim?… Em tựa bông hoa khoe sắc giữa mùa mưa, sống trong thế giới đầy bão táp. Tình yêu của anh sẽ xua đi bóng tối…”. Ca khúc “Kim” do nữ hoàng nhạc twist Túy Phượng biểu diễn đã rất được lòng khán giả. Ông cũng đã tạo ra ca khúc “Những tâm hồn hoang lạnh” để thể hiện sự thông cảm với số phận của những người vũ công, người thường bị xã hội kỳ thị vào thời điểm đó…

Khi được hỏi: “Mỗi bản nhạc của ông đều có vẻ chứa đựng hình bóng của một phụ nữ. Ông có phải là người rất lãng mạn không?”. Ông trả lời với nụ cười buồn: “Tôi có thể không sáng tác nhiều, nhưng mỗi tác phẩm của tôi đều được công chúng yêu thích, ví dụ: Thủy thủ và biển cả, Điên, Tiếng hát về đêm, Chuyện loài hoa dang dở, Chuyện tình đầu (nhạc kịch)… Và vấn đề lãng mạn… đó là phận sự của một nghệ sĩ! Dù trải qua bao sóng gió (sau năm 1975, ông từng là công nhân cạo mủ cao su ở Bình Phước, trở về Sài Gòn làm công việc tạp kỹ, vận chuyển, buôn bán phế liệu… – NV), qua bao năm tháng, tôi vẫn ‘nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo’. Tôi không có gì cả: gia đình, nhà cửa…”.

Chỉ khi 66 tuổi (2006), ông mới tìm thấy đối tác đời mình: bà Hồng Loan. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Q.12 (TP.HCM). Tại đây, ông đã sáng tác thêm 2 ca khúc để tặng vợ: Ngày mai không có anh, Trôi theo dòng đời… Bà Loan mỗi khi nghe những bài hát này đều rơi lệ. Và ngày nay, những ca khúc ông viết tặng vợ mình đã trở thành hiện thực!

Chúng tôi xin chia buồn…

Đánh giá post

Viết một bình luận