Là thành phố lớn của đất nước và khoác lên mình danh xưng “hòn ngọc Viễn Đông”, dù là ngày nay hay thuở xưa thì Sài Gòn vẫn mang theo nhiều nét riêng biệt. Từ những nẻo đường, những góc phố quen thuộc mang đầy dấu ấn thời gian đang dần được thay thế bằng những cái mới mẻ và thành phố ngày càng văn minh.
Hãy cùng với Thời Xưa, quay trở lại những năm tháng cũ trước năm 1975 để khám phá một thành phố hiện đại xen lẫn cổ điển, một nơi vẫn chưa bị cuộc sống bộn bề chi phối, vẫn còn những góc phố yên bình, những công viên xanh cùng những tán cổ thụ hơn trăm tuổi. Trên những nẻo đường có những những quán ăn, quán cà phê, bảo tàng, bưu điện,….tất cả đã làm nên nét riêng biệt cho Sài Gòn, gợi nhớ biết bao hoài niệm cũ.
Từ cuối những năm của thế kỷ 19, người Pháp đã cho xây dựng nên đại lộ Lê Lợi. Có thể nói đây là một trong những số ít những con đường chỉ qua hai lần đổi tên: Đại lộ Bonard dưới thời Pháp và đại lộ Lê Lợi từ năm 1955 đến ngày nay. Thời điểm đó, khi người Pháp chiếm được Sài Gòn, thì đường thủy vẫn là phương tiện giao thông chính, nhưng đến năm 1887 thì nhiều kênh rạch đã được lấp lại tạo thành đường, trong đó có đại lộ Charner (sau này là đường Nguyễn Huệ). Còn kênh đào Coffyn dài khoảng 1km thì vẫn giữ nguyên, cho đến năm 1892 mới được lấp thành đại lộ Bonard, cũng chính là đường Lê Lợi ngày nay.
Hai con đường giao nhau Nguyễn Huệ và Lê Lợi, cũng chính là hai trục giao thông chính của Sài Gòn được xây dựng gần sông. Bắt đầu từ những năm của thế kỷ 20 cho đến hiện tại, cả hai con đường này đã trở nên sầm uất với nhiều cao ốc mọc lên như nấm, cùng những nhà hàng, khách sạn,…..sang trọng và hiện đại. Bắt đầu từ khi chợ Bến Thành dời vị trí đến chỗ hiện nay và nhà ga xe lửa tuyến Sài Gòn – Mỹ Tho dời đến quảng trường Cuniac (vòng xoay chợ Bến Thành) thì đại lộ Bonard cùng với đại lộ De la Somme (Hàm Nghi) mới bắt đầu được đầu tư phát triển kiến trúc. Và đại lộ Lê Lợi cũng phát triển hơn nhờ một đầu chợ Bến Thành, còn đầu kia là Nhà hát Thành phố (từng là Trụ sở Hạ Nghị Viện).
Tòa nhà Cao ốc ở ngã tư Công Lý – Lê Lợi. Ban đầu, Công Lý chỉ là một con đường được đánh số trong kế hoạch quy hoạch đô thị của người Pháp, sau đó mới có tên là Impératrice, rồi đổi thành Mac Mahon (hay còn được người Việt gọi là Mặt Má Hồng), rồi lần lượt là: Général De Gaulle, Maréchal De Lattre de Tassigny, Công Lý (năm 1955), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (sau năm 1975). Có thể nói, đường Công Lý mang theo nhiều tên nhất và cũng là một trong những trục đường trung tâm quan trọng nhất của Sài Gòn dù trước hay sau năm 1975.
Giao thông ở góc ngã tư Công Lý – Lê Lợi. Chính giữa hình là chiếc taxi “con cóc”, một thời từng là phương tiện giao thông phổ biến của Sài Gòn, nhưng sau năm 1975 thì những chiếc taxi này lại hoàn toàn biến mất “không tung tích”….
Cảnh sát ngay góc đường Công Lý – Lê Lợi, sau này đường Công Lý được đổi tên thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (kéo dài từ Bến Chương Dương đến cầu Công Lý bắc qua kênh Nhiêu Lộc, sau này được đổi tên thành cầu Nguyễn Văn Trỗi nhưng người dân vẫn quen thuộc với tên Công Lý cũ nên được một thời gian thì cầu này cũng trở về tên Công Lý ban đầu)
Ngã tư Công Lý – Lê Lợ
Khu bán sách cũ trên đường Lê Lợi, phía số lẻ – dọc theo vách tường Bộ Công Chánh (Trường Tiền) cũ. Khu vực này gần với Bưu Điện Quận 1 ở góc đường Lê Lợi – Pasteur
Nhà hàng International nằm ở góc ngã tư Công Lý – Lê Lợi, đoạn gần với chợ Bến Thành
Xe bò gom rác trên đường phố Sài Gò
Chợ Cũ trên đường Tôn Thất Đạm (Bảng hiệu góc trên bên trái ghi là “đại lộ Hàm Nghi” nhưng đây là đường Tôn Thất Đạm, ngay góc Hàm Nghi – Tôn Thất Đạm)
Giao đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ (Bùng binh Bồn Kèn), tòa nhà trong hình là Thương xá EDEN (năm 2012, thương xá đã bị đập bỏ và dựng nên tòa Union square hoành tráng
Khu Chợ Lớn xưa – Hình như đây là đường Đồng Khánh đoạn giữa Phùng Hưng và Tổng Đốc Phương (sau này đổi tên thành đường Châu Văn Liêm), trong hình thấy được trụ đèn 5 ngọn đứng giữa ngã tư Phùng Hưng – Đồng Khánh. Gần tiệm bánh ngọt Việt Nam là một hẽm nhỏ (nhưng lại có tên là đường Tống Duy Tân, trước đó đường này có tên là Phúc Kiến), đi thông ra đường Khổng Tử. Bên phải hình là nhà hàng Ngọc Lan Đình và quán chè cổ 70 tuổi.
Đường Phan Châu Trinh – Đường bên hông trái thẳng ngay Cửa Tây Chợ Bến Thành và khách sạn Mai Loan nhìn từ đường Phan Châu Trinh.
Hình ảnh trước chợ Bà Chiểu – Gia Định, ngày nay là khu chợ thuộc Bình Thạnh. Chợ được xây dựng từ năm 1942 bởi ông Trần Văn Chơi (biệt danh là ông Tư Chơi), nhà ông Trần Văn Chơi hiện nay là ban quản lý chợ Bà Chiểu, nhà ông Trần Văn Chơi giáp ranh với nhà ông Đốc Phủ Sứ Trần Quang Nhã (tỉnh trưởng Gia Định), mãi cho đến năm 1987 thì được nâng cấp sửa chữa.
Cửa hàng bách hóa GMC, đây là tiền thân của thương xá TAX, được công ty Société Coloniale des Grands Magasins mở vào năm 1914 tại góc đại lộ Charner và đại lộ Bonnard, gần tòa thị chính. Đến năm 1924 thì khu nhà này được tái thiết và khuếch trương theo phong cách Art Deco đón tiếp khách hàng thượng lưu của đô thị lớn nhất Liên bang Đông Dương. Sang thời Việt Nam Cộng hòa, Đại lộ Bonnard thay tên là đại lộ Lê Lợi và Đại lộ Charner biến thành đại lộ Nguyễn Huệ còn Grands Magasins Charner mãi tới năm 1960 mới chính thức sang tên là Thương xá TAX
Góc ngã tư đường Rue Catinat (Tự Do) – Espagne (Lê Thánh Tôn) đầu thế kỷ XX. Tòa nhà Alfana Kim Thịnh cùng chậu kiểng của Công viên Chi Lăng, xéo góc với nhà hàng Cái Chùa (La Pagode) bên phải khuất trong hình (hướng tay phải của người điều khiển giao thông trong hình).
Đường Rue Catinat năm 1950 – Trong hình là một dọc những chiếc xe xích lô đang di chuyển trên đường phố. Từng có thời gian, đây là một phương tiện giao thông phổ biến ở Sài Gòn xưa. Do những đổi thay của thời cuộc mà ngày nay loại phương tiện độc đáo này gần như đã biến mất
Đường Rue Catinat năm 1950, bắt đầu từ Công trường Công xã Paris trước Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, băng qua Công trường Lam Sơn, công viên Chi Lăng rồi kết thúc tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng, bờ Sông Sài Gòn.
Đường Rue Catinat, sau năm 1975 thì đổi tên thành đường Đồng Khởi, trước đó là đường Tự Do. Đường Đồng Khởi còn lưu lại một vài nét cổ xưa và riêng biệt của một đô thị thuộc địa ở Đông Nam Á, tuy nhiên đã mất dần từng phần qua các thời kỳ từ năm 1954 khi nhiều tòa nhà cao lớn đang dần mọc lên
Sài Gòn năm 1950 – Tượng Giám mục Bá Đa lộc và Hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long) trong khuôn viên của vườn hoa trước nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên, năm 1945, tượng này bị Chính phủ phá bỏ, nhưng cái bệ đài bằng đá hoa cương đỏ thì vẫn còn tồn tại ở đó mà không có bất cứ một bức tượng nào đặt lên trên
Nhà thờ Đức Bà hay còn gọi là Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội). Là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, bên phải bức ảnh là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, cũng là điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của du lịch Việt Nam.
Xe ngựa, đường xưa, chợ cũ…trên đường Hàm Nghi năm 1950
Gọi chung là xe thổ mộ, đây là loại phương tiện đi lại phổ biến ở vùng Sài Gòn – Gia Định vào những năm 50 của thế kỷ XIX. Bắt nguồn từ những cỗ xe ngựa sang trọng của Pháp, nhưng sau đó lại được người miền Nam cải tiến và chế tác để phù hợp với điều kiện và địa hình, mang lại tính năng ưu việt hơn nhưng giá cả bình dân hơn
Xe bò di chuyển trên đường phố Sài Gòn – Cái xe hai bánh, thùng xe đóng bằng gỗ, phía trước có hai tay cầm, lúc thì dùng sức người kéo, lúc thì dùng sức bò, sức trâu để kéo. Hồi đó, cứ cái gì nặng nặng, là thảy lên xe kéo đi, từ gạch xây nhà, đến lúa thu ngoài đồng về, đến cây trái hoa cỏ,… lên hết xe bò, chứ làm gì có phương tiện khác để chuyên chở.
Xe ngựa năm 1950 – Phía xa là ga xe lửa Sài Gòn