Vào khoảng những năm 1920 và 1930, nói về độ ăn chơi nhất ở xứ Nam Kỳ phải kể đến 2 nhân vật nổi tiếng này đó chính là Hắc Công Tử hay còn được gọi là Công Tử Bạc Liêu và Bạch Công Tử.
Đây là 2 cái tên được mọi người nhắc đến rất nhiều sau này, đặc biệt là độ chịu chơi và tiêu tiền như nước của họ. Nhưng trong khi Hắc Công Tử vẫn duy trì được cuộc sống phong lưu xa xỉ cho tới lúc cuối đời thì Bạch Công Tử phải rơi vào hoàn cảnh rất bi thảm, lên voi xuống chó từ khi còn khá trẻ.
Bạch Công Tử tên thật là Lê Công Phước hay còn được gọi là George Phước (1901 – 1950). Cuộc đời ngắn ngủi của ông chỉ vỏn vẹn 49 năm, tên Bạch Công Tử là biệt danh mà người thời đó đặt cho ông để phân biệt với Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, vì có nước da đen nên được gọi là Hắc Công Tử.
Lê Công Phước được sinh ra tại làng Điều Hòa, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho ngày nay thuộc phường 3 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Là con trai thứ 4 của Đốc phủ Lê Công Sủng, cha ông nổi tiếng là người giàu và có quyền lực bậc nhất trong vùng. Đốc phủ Sủng là người gốc Bình Định được chính quyền Pháp thuộc điều vào làm quận trưởng quận Châu Thành, sau đó làm quận trưởng quận Chợ Gạo và định cư luôn tại đây. Ông Sủng có rất nhiều vợ, trong đó có bà Đào Thị Linh là người ở Chợ Cũ, Mỹ Tho, có quốc tịch Pháp, cũng nổi tiếng là giàu có trong vùng. Bà Linh với Đốc phủ Sủng có một đứa con chung là Lê Công Phước, sau đó không lâu thì bà mắc bệnh lao và mất sớm để lại cho gia đình một khối tài sản đồ sộ.
Đến năm 1909, ông Đốc phủ Sủng được cử làm đại diện cho tỉnh Mỹ Tho đi dự hội chợ bên Pháp. Nhân cơ hội đó, ông Sủng đã đưa cậu con trai quý tử của mình là Bạch Công Tử sang Pháp du học với mong muốn để con trai mình tiếp thu thêm được những điều mới từ văn hóa phương Tây, sau này trở về sẽ làm rạng danh dòng tộc. Tuy nhiên, do từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình có tiền, sống trong nhung lụa và được cha vô cùng yêu thương, chiều chuộng nên khi qua Pháp, cậu Tư Phước chỉ lo thỏa sức ăn chơi, coi tiền như giấy. Không những không thể đáp trả được sự kỳ vọng của cha mình, mà Bạch Công Tử còn khiến cho ông thêm buồn rầu.
Hai năm sau khi đặt chân lên đất trời Tây xa hoa và diễm lệ, Bạch Công Tử thay đổi từ cách ăn mặc đến độ ăn chơi của mình theo hướng rất “Châu Âu”, ông được giới quý tộc Pháp tôn sùng và đặt biệt danh là George Phước. Muốn tỏ ra mình là một tay chơi đẳng cấp, ông thuê hẳn một phòng hạng sang tại khách sạn sạn ở trung tâm Paris để ở dài hạn. Quần áo mà George Phước mặc toàn là đồ được may từ những loại vải đắt tiền nhất ở Pháp, ông còn là vị khách quen thuộc tại các hộp đêm, các khu vực ăn chơi nổi tiếng không thể thiếu dấu chân của ông.
Cuối năm 1932, sau những ngày tháng ăn chơi sa đọa ở trời Tây, Bạch Công Tử quyết định quay trở về quê hương. Thời gian hai năm ăn chơi trên đất Pháp của ông, đã làm cho những mảnh đất mà cả đời Đốc phủ Sủng bỏ công gây dựng lần lượt không cánh mà bay. Ông Sủng rất thất vọng về cậu con trai này của mình, hình phạt ông dành cho con mình là phải làm phụ hồ. Biết lỗi của mình Bạch Công Tử chấp nhận hình phạt của cha, miệt mài lao đầu vào làm việc cho đến khi xây xong căn nhà. Thấy con trai mình thật lòng hối lỗi, ông Sủng cũng nguôi được phần nào nóng giận.
Mấy năm sau, Đốc phủ Sủng không may qua đời, để lại khối tài sản kếch xù khi Bạch Công Tử còn chưa đến 20 tuổi. Máu ăn chơi trong người lại nổi lên khiến cho cậu Tư Phước lần nữa lao vào những ngày tháng ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Những khối tài tài mà trước khi chết cha mẹ để lại cho ông vì đó cũng vơi dần. Khi chưa được 50 tuổi, Bạch Công Tử qua đời vì ma túy. Kết cục mà ông nhận lại sau những cuộc ăn chơi là không còn một chút tài sản nào trong tay, đến khi chết cũng không có mảnh đất chôn thân. Hài cốt của Bạch Công Tử được một người quen đem về chôn cất ngay trên mảnh đất mà ngày xưa vốn là của ông nhưng nay đã thuộc về người khác
Được biết trong thời gian du học tại Pháp, Bạch Công Tử vốn là người rất mê cải lương, nên ông đã theo học ngành sân khấu và sau khi về nước Bạch Công Tử cùng với một người bạn là ông Nguyễn Ngọc Cương lập ra gánh hát Phước Cương. Nhưng chỉ một năm sau Bạch Công Tử tách ra và lập gánh Huỳnh Kỳ, ông giao cho vợ của mình là cô đào Phùng Há làm bầu. Dưới sự lãnh đạo của bà Phùng Há, gánh hát Huỳnh Kỳ nhanh chóng trở thành gánh hát lớn nhất vùng Lục tỉnh Nam Kỳ ngày ấy.
Vợ chồng Bạch Công Tử có với nhau 2 người con, cuộc sống gia đình của ông rất êm đềm và hạnh phúc. Thế nhưng sự hạnh phúc này chỉ kéo dài được 7 năm, Bạch Công Tử lại quay về với con đường ăn chơi, rượu chè… không còn để tâm đến gánh hát. Thời điểm đó, bà Phùng Há vừa chăm sóc con vừa lo cho gánh hát nên sự phát triển của Huỳnh Kỳ ngày càng đi xuống. Sau một thời gian chịu đựng, hai con nhỏ thì bị bệnh, tiền bạc trong nhà thì bị chồng đổ vào những cuộc ăn chơi xa xỉ nên bà Phùng Há quyết định ly hôn với Bạch Công Tử. Hai con của bà sau đó cũng mất vì bệnh, Phùng Há phải nén đau thương, gượng dậy xây dựng lại sự nghiệp, đến cuối cùng thì sự cố gắng của bà cũng được đền đáp bằng sự thành công.
Đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện về cuộc đời của Bạch Công Tử cũng dần chìm vào lãng quên. Chỉ còn số ít người biết đến câu chuyện này và xem đây là một bài học để dạy dỗ con cháu về cách làm người. Khi nhắc đến Bạch Công Tử nhiều người không khỏi xót xa cho cảnh ngộ cuối đời của ông, vì những tháng ngày ăn chơi xa hoa mà lúc chết đi đến một mảnh đất để an táng cũng không có.