Hoàng Trọng là một nhạc sĩ tài hoa, đam mê nghệ thuật và nổi tiếng với Tiếng Tơ Đồng vào cuối thập niên 1950 – 1970. Những tình khúc bất hủ mà nhạc sĩ Hoàng Trọng đã viết vẫn còn làm rung động bao trái tim người hâm mộ. Ông viết nhiều bài tango và được xem là người thành công nhất với danh hiệu “Vua Tango”. Chắc hẳn người yêu nhạc vẫn chưa quên những ca khúc nổi tiếng và trở thành bất hủ với thời gian do ông sáng tác như: Ngàn thu áo tím, Lạnh lùng, Bạn lòng, Tiễn bước sang ngang, Mộng lành, Ngỡ ngàng,… Ngoài ra, nhạc sĩ Hoàng Trọng cũng đã từng sáng tác nhiều bài hát cho các bộ phim nổi tiếng như: Xin nhận nơi này làm quê hương, Gĩa từ bóng tối, Người tình không chân dung, Bão tình,…
Hoàng Trọng tên thật là Hoàng Trung Trọng. Ông sinh năm 1922 tại Hải Dương, nhưng đến năm 1927 ông theo gia đình chuyển về Nam Định sinh sống.
Năm 1933, khi Hoàng Trọng được 11 tuổi thì bắt đầu học nhạc dưới sự chỉ dạy của người anh ruột là Hoàng Trung Qúy (nhạc sĩ Hoàng Trọng Qúy). Hoàng Trọng chơi được nhiều nhạc cụ như vĩ cầm, tây ban cầm, hạ uy cầm và sáo.
Từ năm 1937, Hoàng Trọng học nhạc tại Trường Thầy Dòng Saint Thomas Nam Định và thành lập ban nhạc đầu tiên. Ban nhạc gồm các anh em trong gia đình và các thân hữu như: Hoàng Trung An, Hoàng Trung Vinh, Đan Thọ, Bùi Công Kỳ, Đặng Thế Phong, Phạm Ngữ, Tạ Phước, Vũ Dự,… Ban đầu ban nhạc không có tên và gần như chỉ để giải trí.
Đến năm 1941, Hoàng Trọng tiếp tục nghiên cứu âm nhạc qua sách vở và học hàm thụ từ Trường Universelle de Paris.
Vào cuối thập niên 1930, tân nhạc Việt Nam bắt đầu hình thành, Hoàng Trọng sáng tác ca khúc đầu tay mang tên “Đêm trăng” được viết năm 1938 khi ông tròn 16 tuổi. Tiếp đó ông sáng tác thêm nhiều ca khúc mới được Phạm Duy trình bày trên sân khấu của gánh hát Đức Huy, trong đó có bài “Tiếng đàn tôi”, một trong những bản Tango đầu tiên của Việt Nam. Một trong những bản nhạc tiền chiến nổi tiếng khác được Hoàng Trọng sáng tác trong thời gian đó là “Một thưở yêu đàn”. Hoàng Trọng được xem là một trong những nhạc sĩ tiên phong sáng tác ca khúc cho nền tân nhạc Việt Nam.
Năm 1945, Hoàng Trọng mở phòng trà Thiên Thai và ban nhạc lúc trước của ông thành lập cũng được mang tên là Thiên Thai. Ban nhạc trình diễn ở phòng trà Thiên Thai vào mỗi buổi tối và hoạt động đến năm 1946.
Cuối năm 1946 khi chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ, Hoàng Trọng cùng gia đình rời khỏi Nam Định, lánh cư ở Phủ Nho Quan, Phát Diệm, rồi sau đó về Hà Nội định cư vào năm 1947. Thời gian ở Hà Nội, Hoàng Trọng liên hệ với những nghệ sĩ của đài phát thanh như Mộc Lan, Minh Diệu, Mạnh Phát, Châu Kỳ,…nhờ đó các tác phẩm: Đêm trăng, Thu qua, Tiếng đàn ai, Lạnh lùng, Chiều tha hương, Khúc nhạc xuân,… được phổ biến và nhiều người biết đến. Và nhất là 2 nhạc phẩm Tango “Bóng trăng xưa” và “Phút chia ly” đã đưa tên tuổi của Hoàng Trọng lên một tầm cao mới sáng giá và lan rộng khắp mọi miền. Cũng trong thời gian này Hoàng Trọng viết cuốn “Tự học Hạ Uy Cầm”, tích lũy từ những kinh nghiệm dạy đàn trước đó và đã được Nhà xuất bản Thế giới phát hành.
Năm 1950, Hoàng Trọng gia nhập quân đội, ông là trưởng ban Quân nhạc Bảo Chính Đoàn trình diễn mỗi tuần tại vườn hoa cạnh Bưu điện Hà Nội. Đồng thời, điều khiển dàn nhạc nhẹ của chương trình phát thanh Bảo Chính Đoàn trên đài phát thanh Hà Nội.
Giai đoạn từ năm 1950 – 1954 trước khi vào Nam, Hoàng Trọng sáng tác nhiều ca khúc như: Ðường Về, Gió Mùa Xuân Tới, Say Say Say, Bến Mơ, Tiếng Nhạc Trong Sương, Buồn Nhớ Quê Hương, Bên Sông Ðưa Người, Cánh Hoa Xuân, Gió Lạnh Chiều Ðông, Chiều Về Thôn xưa, Mơ Xuân, Hoa Xuân, Gởi Hương Cho Gió, Hững Hờ, Một Nụ Cười, Tiếng Mưa Rơi, Vui Cảnh Mùa Hè, Khóc Biệt Kinh Kỳ, Tiếng Lòng, Lá Rụng… Trong đó có ca khúc “Nhạc sầu tương tư” được trình diễn thường xuyên trên đài phát thanh năm ấy khiến tên tuổi Hoàng Trọng càng được nổi tiếng. Cũng trong năm 1953, bản nhạc Tango “Dừng bước giang hồ” được ông sáng tác cũng rất thịnh hành, được mọi người yêu thích và trở nên quen thuộc với nhiều người yêu nhạc thời bấy giờ.
Năm 1954, Hoàng Trọng di cư vào Nam và sống cảnh gà trống nuôi con khi ba đứa bé còn thơ dại: Hoàng Nhạc Đô, Hoàng Cung Fa, Hoàng Bạch La. Lúc ấy, ông lấy âm nhạc làm niềm an ủi của mình trên cuộc hành trình trên mảnh đất xa lạ, nỗi niềm được ông thể hiện qua hai ca khúc “Chiều xưa tưởng nhớ” và “Trăng sầu viễn xứ”.
Sau một thời gian ngắn sống ở Sài Gòn, Hoàng Trọng cùng bạn bè thành lập ban nhạc với nhiều ca sĩ tên tuổi để trình diễn trên đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội, Đài tiếng nói Tự Do, đài Truyền hình Việt Nam.
Ban nhạc của ông hoạt động đến năm 1975, mang nhiều tên khác nhau như Hoàng Trọng, Tây Hồ, Đất nước mến yêu,… đặc biệt từ năm 1967 đổi tên thành Tiếng Tơ Đồng. Ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Sài Gòn lúc đó đã trình bày nhiều ca khúc tiền chiến có giá trị và trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất thời bấy giờ
Khi nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Trọng phải nói đến “Tiếng Tơ Đồng” và ngược lại. Hoàng Trọng đã để lại cho lịch sử âm nhạc Việt Nam ban nhạc nổi danh , tạo dựng nên nhiều tiếng hát tên tuổi và đưa nhiều sáng tác của một số nhạc sĩ lên đỉnh cao vinh quang của nền âm nhạc. Khi được mời thành lập ban nhạc để trình diễn trên các đài phát thanh, truyền hình, Hoàng Trọng đã nhận lời. Ông thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo, đến ngày 30/8/1957 thì Tiếng Tơ Đồng xuất hiện trên đài Truyền Hình Việt Nam, quy tụ khoảng 40 ca nhạc sĩ và đã gây ấn tượng sâu sắc trong làng âm nhạc lúc bấy giờ.
Tiếng Tơ Đồng đánh dấu thời kì đầu vàng son của nền âm nhạc Việt Nam, khán thính giả có dịp thưởng ngoạn các cung bậc của thời tiền chiến cùng với những giai điệu bán cổ điển êm dịu, nhẹ nhàng, mượt mà mang âm hưởng lãng mạn Tây Phương.
Trong thời gian sinh sống ở Sài Gòn, Hoàng Trọng sáng tác rất mạnh mẽ, nhiều ca khúc được mọi người yêu thích và nổi tiếng như: Ngàn thu áo tím, Lạnh lùng, Bạn lòng, Mộng lành, Tiễn bước sang ngang, Ngỡ ngàng… Những ca khúc của ông xuất hiện thường xuyên trên làn sóng phát thanh và rất “ăn khách” qua các hãng đĩa.
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Hoàng Trọng sáng tác khoảng 200 nhạc phẩm, tuy nhiên ông chỉ tự đặt lời khoảng 40 bài, số còn lại được sự giúp đỡ của nhiều nhạc sĩ khác như: Hồ Đình Phương, Hoàng Dương, Nguyễn Túc, Vĩnh Phúc, Quách Đàm,… Và trong giới nhạc sĩ Việt Nam, Hoàng Trọng là nhạc sĩ viết tango nhiều và được xem như người thành công nhất với danh hiệu “Vua Tango”.
Giai đoạn từ năm 1968 – 1974, Hoàng Trọng viết hầu như gần hết nhạc phim Việt Nam vào thời điểm đó. Trong đó có nhiều phim nổi tiếng như: Xin nhận nơi này làm quê hương, Gĩa từ bóng tối, Người tình không chân dung, Sau giờ giới nghiêm, Bão tình,… . Trong các bản nhạc phim này, với tiếng hát Lệ Thu trong “Người tình không chân dung” rất được thịnh hành ở Việt Nam thời bấy giờ. Với nhạc trong bộ phim “Triệu phú bất đắc dĩ” Hoàng Trọng đã nhận được giải thưởng Văn học Nghệ Thuật của Việt Nam trong năm 1972-1973.
Sau sự kiện tháng 4 năm 1975, Hoàng Trọng hầu như không sáng tác nhiều, ông chọn cách sống âm thầm lặng lẽ với thời gian. Đến năm 1978, ông mới sáng tác ca khúc “Chiều rơi đó em” để tặng người vợ Thu Tâm của mình và hơn thập niên sau đó Hoàng Trọng không sáng tác thêm ca khúc nào khác.
Năm 1992, Hoàng Trọng sang Hoa Kỳ định cư, sum họp với con cái và sống cùng với vợ (Thu Tâm) đến cuối đời. Ngày 16 tháng 7 năm 1998, Hoàng Trọng ra đi vĩnh viễn tại Paolo Alto, Bắc Cali, Hoa Kỳ, ông hưởng thọ 75 tuổi.