Trong tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn có cho mình được cái kết hạnh phúc, một đám cưới viên mãn, một gia đình trọn vẹn có anh và em, một tương lai có hai đứa. Có những cặp đôi rõ ràng rất yêu nhau, nhưng vẫn bị buộc phải chia ly trong khổ hận khôn cùng. Chuyện tình cảm cũng như ván bài của cuộc đời, người bước vào sẽ ôm mộng đẹp lứa đôi, thêu giấc mơ chuyện tình đẹp chốn thần tiên. Và đâu ai nghĩ rằng bản thân sẽ gặp những khổ đau nào, hay những u buồn, thống hận nào. Ta bước vào cuộc tình với màu hồng hạnh phúc để rồi khi bước ra mới nghe lòng đau như cắt, trái tim mang đầy vết thương, lòng toàn kỷ niệm cho cuộc tình tan vỡ, người ta yêu sang ngang. Nếu có ai hỏi, bài hát nào phù hợp nhất ở thời điểm đó, chắc phải nhắc đến “Sau lần hẹn cuối” của nhạc sĩ Hoài Nam.
Ca khúc “Sau lần hẹn cuối” là một bài hát nói lên cảm xúc của một chàng trai si tình nhưng thất tình, nỗi đau tột cùng, nỗi u buồn sâu sắc về cuộc chia ly vĩnh viễn. Những tan vỡ trong cuộc tình sẽ chấm dứt hoàn toàn sau lần hẹn sau cùng ấy, chính chàng sẽ tiễn bước người thương lên xe hoa về nhà chồng, dù trước đó, đôi tình lữ đã yêu thương nhau rất đậm sâu.
“Sau lần hẹn cuối, em về với người.
Còn lại tôi suy tư mãi tình đời.
Thương quá để rồi, yêu quá để rồi
Thành nụ tình khô héo trên môi….”
Như một lời khẳng định cuối cùng dành cho cả hai người, sau hôm nay, sau hôm hẹn gặp cuối cùng này cũng sẽ là lần chia tay vĩnh biệt của anh và em. Sau hôm ấy, nàng sẽ theo chân người về nhà chồng, cùng người dựng xây một mái ấm mới, hạnh phúc mới, nhưng người ấy mãi mãi chẳng thể nào là anh. Em bước chân rời đi, để lại anh biết bao luồng suy tư riêng mình, anh vẫn nơi đây, vẫn ngẫm nghĩ về câu chuyện tình của chúng ta, suy ngẫm về “tình đời” nhân thế. Tại sao yêu thương nhau sâu đậm, từng có cùng nhau biết bao hạnh phúc và vui tươi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể là “cách biệt hai phương trời” kẻ đi người ở? Thử hỏi, yêu thương nhau quá để làm gì? Tình cảm cho nhau đã từng đậm sâu để làm gì? Tác giả đã không ngừng tự trách bản thân, tại sao biết yêu thương quá nhiều sẽ khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu như “con thiêu thân” không nhìn đường, phải chi có thể kiểm soát bản thân một chút, bớt một chút yêu thương, bớt một chút nặng tình thì giờ đây có phải sẽ bớt được chút khổ đau. Trong câu hát có một hình ảnh được nhạc sĩ ẩn dụ rất hay và độc đáo: “Nụ tình khô héo trên môi”, tình hết lòng đau, tình tan lòng dần trở nên u tối, cuộc sống cũng theo đó mà dần mất đi nụ cười. Người rời đi, không chỉ mang đi nửa phần linh hồn, còn mang theo cả trái tim nguyên vẹn thuở đầu và niềm vui anh đã từng có.
Phải chi chúng ta vô duyên để ngay từ lúc đầu chẳng gặp gỡ, không gặp sẽ không quen, không quen sẽ chẳng nảy sinh tình cảm để rồi yêu thương và quan tâm nhau, để cuối cùng không vì “vô nợ” mà chia lìa đôi người đôi ngả, hai ta thành hai người xa lạ. Tình yêu như một thứ độc dược khó lòng cưỡng lại, có rất nhiều người biết yêu là đau khổ, nên tự dặn lòng không muốn thêm yêu đương, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cám dỗ bẫy tình. Để rồi khổ đau, rồi ôm trong mình bao ưu phiền khó nói nên câu.
“…..Sau lần hẹn cuối, em về với chồng.
Ðể mặc tôi ôm kỷ niệm vào lòng.
Em đã đi rồi, em đã xa rồi.
Mà tình này vẫn sống trong tôi….”
“Em về với chồng” rồi, sau hôm hẹn cuối cùng ấy, em đã về dinh, về nơi em thật sự thuộc về, rời xa anh mãi mãi – sự lặp lại của câu hát “sau lần hẹn cuối” như sự khẳng định trong tâm của người nhạc sĩ, nhắc nhở bản thân về sự tan vỡ của cuộc tình này. Thử hỏi có mấy ai, trong tim không ôm theo hoài niệm về một cuộc tình, cuộc tình sâu đậm nhất không nhất thiết là mối tình đầu. Người mà ta cho là “định mệnh” đến cuối cùng lại nhận ra chẳng là gì, cuộc tình cứ ngỡ thoáng qua lại trở thành mối tình đau khổ nhất và bi thương nhất. Vết thương vẫn còn đau thì tình yêu vẫn còn hiện hữu, bởi người ta vẫn nói “còn hận là còn yêu, còn đau là còn để ý”, tình yêu ấy dù có vui hay buồn, có thống hận hay bao dung thì nó vẫn là minh chứng, là những kỷ niệm bị chôn vùi trong lớp bụi của thời gian, mãi mãi vẫn hằn trong miền ký ức khó có thể xóa nhòa. Em về với chồng, sum vầy với hạnh phúc riêng, để lại mình ta với những hoài niệm, dù biết sẽ nhớ nhung, sẽ đau lòng khi nghĩ đến nhưng anh vẫn nguyện ý ôm mãi trong tim.
“Em đã đi rồi, em đã xa rồi” – Em thật sự đã bước ra khỏi cuộc đời của anh rồi, người đã từng kề cạnh bên anh, người đã từng cùng anh sánh bước trên đoạn đường dài hoàng hôn, người đã sắp theo chồng rồi. Câu hát như một sự khẳng định về sự tan vỡ của một cuộc tình da diết, sự nhấn mạnh vào nỗi đau để mong bản thân có thể mạnh mẽ mà đối mặt cùng thực tại tàn khốc. Không biết nên nói nhạc sĩ khờ dại yêu đương mù quáng hay gọi là sự si tình chung thủy khi biết rằng người ấy đã rời xa mình mãi mãi rồi, đã dứt khoát quay lưng rời đi phủi bỏ sự hiện diện của cuộc tình này rồi, nhưng vẫn một lòng khẳng định cuộc tình ấy vẫn còn tồn tại, vẫn sống mãi trong trái tim đầy vết xước – “Mà tình này vẫn sống trong tôi”….
“…..Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ.
Tình nào vào thương không vương vấn đợi chờ.
Tình nào vào mơ không trở thành dang dở
Không nức nở em ơi!….”
Chính bản thân của người nhạc sĩ vẫn nhận thức được rằng một khi bước chân vào tình yêu là trăm đường khổ, không phải tình cảm nào cũng có cái kết của hạnh phúc và cũng không phải tình nào cũng lắm bi thương. Nhưng chắc chắn một điều là dù đi vào bằng con đường nào, tình yêu vẫn sẽ mang theo nhung nhớ, mang theo những vấn vương đợi chờ. Người ta vẫn nói thủ thỉ với nhau “Đợi chờ là hạnh phúc”, với những cặp đôi yêu thương nhau, đợi chờ chính là thứ gia vị thêm chút mặn nồng cho tình thêm thắm đượm, nhưng ta cũng phải biết rằng, ở những trường hợp khác đợi chờ không còn mang lại hạnh phúc nữa, nếu tình yêu chỉ đến từ một phía thì đợi chờ chính là tự tay chôn mình vào nấm mồ của tình yêu. Và với người nhạc sĩ, đợi chờ người thương trong sự vô vọng, chỉ có bi thương mà thôi vì người ông thương đã lên xe hoa về nhà chồng rồi còn đâu mà đợi mà mong.
Khi yêu đương ai mà chẳng mơ cho mình những giấc mộng đẹp, tình yêu của họ khi ấy như một bức tranh đầy màu sắc được điểm tô bằng những thứ màu tươi đẹp nhất nhưng một khi tình tan thì mộng cũng vỡ, chỉ còn lại là tột cùng của nỗi đau và hiếm người nào có thể chịu đựng nỗi. Khi đắm chìm trong hạnh phúc, khi được cùng nhau sánh bước đến cái kết viên mãn của câu chuyện tình cũng khiến người ta rơi những giọt nước mắt vui mừng. Và khi nỗi bi thương của những cuộc chia ly, sự tan vỡ mộng đẹp của một câu chuyện tình cũng khiến người ta nấc nghẹn từng cơn. Tình nào cũng sẽ trải cảm giác nức nở, nhưng chỉ khác là họ đứng ở chiều hướng nào, tiếng nấc của sung sướng hay nghẹn lòng với những đau thương, cái kết hạnh phúc hay bất hạnh.
“…..Sau lần hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều.
Một lần yêu đau thương cả muôn chiều.
Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành
Nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi.”
Sau lòng hẹn gặp cuối cùng để mai này em rời bước theo người, anh chỉ thấy lòng này nhớ thương em nhiều hơn, nỗi nhung nhớ em hiện diện trong tâm trí anh cũng ngày một nhiều. Duyên kiếp chúng ta đời này không vẹn, yêu thương sâu đậm nhưng dường như vẫn chưa đủ nên rời đi với đôi tay trắng, không biết làm gì khi nhìn cảnh đời đã ngăn cách tình ta, anh chỉ biết tìm gặp em trong những cơn mơ dài, để nhớ, để hoài niệm những ký ức mình đã từng. Biết yêu thương là thu về nhiều nỗi u hoài, nhưng chẳng hiểu sau vẫn không ngăn được con tim ban đầu rung động. Biết tình cảm nảy sinh sẽ khó lòng phai nhạt, nhưng vẫn không kiềm được, lý trí vẫn bị đánh bại bởi con tim yêu nồng cháy.
“Sau lần hẹn cuối” của nhạc sĩ Hoài Nam, mang theo âm hưởng của một cuộc tình bị nhuốm đầy bi thương và u buồn, dành cho người thất tình nhưng lại không nên nghe khi thất tình. Bởi sẽ càng khổ đau, càng chạm sâu đến nỗi lòng của người trong cuộc.
Sau lần hẹn cuối, em về với người.
Còn lại tôi suy tư mãi tình đời.
Thương quá để rồi, yêu quá để rồi
Thành nụ tình khô héo trên môi.
Sau lần hẹn cuối, em về với chồng.
Ðể mặc tôi ôm kỷ niệm vào lòng.
Em đã đi rồi, em đã xa rồi.
Mà tình này vẫn sống trong tôi.
Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ.
Tình nào vào thương không vương vấn đợi chờ.
Tình nào vào mơ không trở thành dang dở
Không nức nở em ơi!
Sau lần hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều.
Một lần yêu đau thương cả muôn chiều.
Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành
Nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi.