Đối với con người, họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy “đủ”, họ luôn cảm nhận được bản thân đang thiếu vắng một thứ gì đó giữa dòng đời vốn vô thường này. Họ lao vào những cuộc tìm kiếm dài hạn, phiêu lưu qua không biết bao nhiêu cuộc tình ái để chỉ mong tìm được cái gọi là “đủ” trong tình yêu, nhưng họ nào biết, càng tìm sẽ chỉ thấy càng thiếu, càng mất đi mà thôi. Bản chất con người luôn trào dâng những cảm xúc nghệ sĩ – lãng mạn và du ca – nếu đòi hỏi cuộc sống đầy đủ thì biết bao nhiêu mới cho vừa, đặc biệt là trong câu chuyện tình yêu vốn luôn cần sự vun đắp. Dường như thấu hiểu được điều đó và cảm thấy “bức xúc” với những đôi nhân tình cứ mãi rượt đuổi trên con đường tìm kiếm sự “hoàn hảo” nên nhạc sĩ Giao Tiên đã gửi gắm đến người hâm mộ một ca khúc mang tên “Điệu ru ca tình yêu” để nói đến những cái “đủ”, cái làm nên hạnh phúc thật sự trong một câu chuyện tình.
Giao Tiên sở hữu khối gia tài ca khúc rất đồ sộ, có thông tin cho rằng số lượng nhạc phẩm của ông đã lên đến 750 bài, có nơi lại ghi nhận là 700 bài,…nhưng nói chung chính là một con số nhiều, dường như ông đã dành cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp sáng tác. Tác giả của “Điệu ru ca tình yêu” có khá nhiều nhạc khúc mang đậm dấu ấn: “Vó ngựa trên đồi cỏ non”, “Tình đẹp mùa chôm chôm”, “Lại nhớ người yêu”,….được mệnh danh là “nhạc sĩ của đồng quê” nhưng những sáng tác về chủ đề tình yêu của Giao Tiên vẫn làm cho người nghe yêu thích khôn nguôi.
“Điệu ru ca tình yêu” không phải là một ca khúc tình cảm quá bi thương hay quá ngọt ngào hạnh phúc, bởi đây chỉ là những chia sẻ của một con người từng trải về cái sự “đủ” trong tình yêu:
“Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới cho là nồng nàn
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chuyện tình ta rạng ngời
Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới đem lòng quyến luyến
Anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới nghe mình thiệt tình
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi anh
Chỉ một giây ngọt ngào…”
Mở đầu bài hát chính là cuộc hội thoại của đôi tình nhân, họ không biết bản thân phải yêu đối phương đến khi nào và yêu đến lúc nào thì mới có thể dừng lại mà sống một cuộc sống ấm êm. “Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết” và “anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới cho là nồng nàn” – Ai có thể trả lời được câu hỏi này chứ? “Thắm thiết”, “nồng nàn” có thể đo lường được sao? Yêu nhau là muốn bên nhau mọi lúc, là muốn gắn bó mọi phút giây, là trao nhau những tình cảm, những ngọt ngào để chúng trở thành hoài niệm đẹp trong miền ký ức yêu thương. “Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới đem lòng quyến luyến” và “anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới nghe mình thiệt tình” – Là bên nhau một thời gian dài, là khi tình yêu đủ lớn để gắn kết cùng nhau, là sự trân trọng mà bản thân dành cho đối phương khiến họ thoải mái nhưng vẫn nồng nàn cuộc yêu. Tình yêu không phải sự ép buộc để kẻ khổ người người đau, tình yêu cũng không phải sự kiểm soát để đối phương lúc nào cũng trong tầm ngắm của mình, mà tình yêu chính là sự bao dung, sự thấu hiểu cùng với sự tin tưởng để cả hai vững vàng hơn và nhẹ nhàng hơn khi yêu và được yêu. Có lẽ, trong những khoảnh khắc ấy, tình yêu của đôi tình lữ mới thật sự “rạng ngời” và “ngọt ngào”.
Phải yêu nhau bao nhiêu, yêu nhau đến nhường nào thì mới gọi là đủ, mới khiến người kia cảm giác được sự an toàn? Dường như cái giới hạn đủ ấy không ai có thể đo lường chính xác được, bản thân người trong cuộc chỉ có thể cố gắng nắm giữ tình yêu ấy thật chặt và yêu thương cho hết lòng, yêu hết mình. Yêu chính là trân trọng cảm xúc của nhau, là đặt cảm xúc lên hàng đầu hay thậm chí đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để thấu cảm hơn và yêu thương hơn. Yêu đương khác xa hoàn toàn với hôn nhân, nhiều cặp đôi khi lao vào “nấm mồ” hôn nhân lại trở nên hụt hẫng khi phát hiện ra nhiều điều, vậy nên, cứ tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào khi ấy, quãng thời gian thật sự thuộc về đôi uyên ương.
“….Như ngàn đêm không trăng sao nếu đôi mình vắng bóng
Nghe hồn đau, men tương tư dẫn ta lầm đường trần
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chỉ một giây dại khờ…..”
Nếu phía trên là loạt câu hỏi được đặt ra để cảm nhận tình yêu của đôi lứa thì bắt đầu từ câu hát này, tác giả đã tự trả lời những câu hỏi ấy. Yêu biết đến bao nhiêu mới là đủ? Là khi hai người vắng bóng nhau thì như “ngàn đêm không trăng sao”, là cảm nhận được sự đau đớn đến tận tâm hồn, là “men tương tư dẫn ta lầm đường trần”. Yêu đương vốn thế, chẳng cần biết sẽ đi đâu, chẳng biết kết quả sau cùng của đoạn nhân duyên ấy có phải là “hôn nhân” hay không, nhưng chỉ cần cả hai nắm tay sánh bước cùng nhau…thế đã là đủ rồi. Đích đến rất quan trọng, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu đôi tình lữ chẳng còn tình yêu, chẳng còn cùng nhau sánh vai cùng đến bến đỗ. Người ta vẫn nói, cuộc đời muôn nẻo, cuộc yêu cũng trăm ngàn ngã rẽ nhưng lại có người nguyện ý vì ta mà đi, nguyện ý vì ta mà nắm tay chầm chậm tiến về phía trước – nơi con đường đã chọn của riêng hai người thì đủ rồi chứ! Tại sao lại để những giây phút dại khờ mà đánh mất đi một người vì ta, tại sao vì những đôi lần hiểu lầm mà cách biệt mãi mãi…rồi đến lúc nhìn lại, chỉ thấy tiếc hận đong đầy.
“…..Anh và em, ta thương nhau ví như là biển lớn
Anh và em, ta yêu nhau thiết tha tựa màu trời
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chuyện tình ta tuyệt vời”
Anh và em coi đối phương như trời như biển, tình yêu của hai người rộng lớn tựa đại dương và trong xanh như màu trời, màu hy vọng. Không cần vác theo bất kỳ nỗi lo nào cho tương lai, chỉ cần biết tình cảm mình tuyệt vời ở hiện tại. Bởi tương lai luôn dễ dàng thay đổi, chẳng ai có thể đoán trước được, tương lai sẽ ra sao, thay vì cứ nghĩ ngợi mãi làm cho tình mình gián đoạn yêu thương cứ thiết tha và nồng nàn ở hiện tại đã quá hạnh phúc rồi. Đừng cứ bắt buộc phải chắc chắn về một tương lai tươi đẹp mới dám yêu nhau, bởi như thế chỉ có phí hoài tuổi trẻ và lãng phí thời gian được bên nhau.
Người ta vẫn luôn nói, tình yêu là chuyện xuất phát từ con tim, chẳng ai có thể kiểm soát được nhịp đập của con tim cả, thế nên dù có bao nhiêu lời thề thốt cùng hứa hẹn thì lúc con tim lỗi nhịp cùng một tình yêu khác thì tất cả cũng bằng thừa mà thôi. Nhạc sĩ Giao Tiên mang người nghe đến với “Điệu ru ca tình yêu” vốn chỉ mong mọi người, mọi cặp nhân tình có thể mạnh dạn yêu đương, hài lòng với tình yêu của hiện tại, không quá tham lam hay đòi hỏi yêu thương hoàn hảo với người bên cạnh. Những ảo tưởng về “mẫu người yêu lý tưởng” thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ khi yêu, mà chỉ khiến cho đôi lứa cảm thấy thêm mệt mỏi và thu lại chỉ toàn là thất vọng. “Điệu ru ca tình yêu” với những ca từ rất đơn giản và mộc mạc nhưng lại bộc trực và lột tả hết tất cả những khía cạnh trong một tình yêu “vừa đủ” – tình yêu bên ta có đủ hay không là do ta có biết trân trọng hay không và do tự bản thân mỗi người cảm nhận mà nắm giữ.
Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới cho là nồng nàn
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chuyện tình ta rạng ngời
Em hỏi anh, yêu bao nhiêu mới đem lòng quyến luyến
Anh hỏi em, yêu bao nhiêu mới nghe mình thiệt tình
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi anh
Chỉ một giây ngọt ngào
Như ngàn đêm không trăng sao nếu đôi mình vắng bóng
Nghe hồn đau, men tương tư dẫn ta lầm đường trần
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chỉ một giây dại khờ
Anh và em, ta thương nhau ví như là biển lớn
Anh và em, ta yêu nhau thiết tha tựa màu trời
Anh, anh nói đi anh
Em, em nói đi em
Chuyện tình ta tuyệt vời