Xót xa mối tình đơn phương trong ca khúc “Chuyện Ba Người” của nhạc sĩ Quốc Dũng

Đăng ngày 20/07/2024

Quốc Dũng là một nhạc sĩ Việt Nam có những sáng tác đa dạng, từ nhạc trẻ tới nhạc vàng và các tình khúc 1954-1975. Ông tên thật là Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, gia đình ông hồi hương về Việt Nam . Năm 10 tuổi, Quốc Dũng vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc Pháp Tây Phương. Sau khi đỗ Tú Tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.

Chuyện Ba Người - St nhạc Quốc Dũng, thơ Xuân Kỳ - Chị Trang Vũ hát live tại Cafe Đất Việt

Năm 15 tuổi, ông trình diễn mandolin trên truyền hình, bàn nhạc đầu tiên ông viết khi mới 11 tuổi nhưng chỉ là nhạc không lời. Năm 17 tuổi, ông mới hoàn thành bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy mùa xuân chưa. Sau đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như: Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng…Trong đó Chuyện ba người là nhạc phẩm nổi tiếng mà nhạc sĩ Quốc Dũng phổ từ thơ Xuân Kỳ ở thập niên 90. Danh ca Bảo Yến, vợ nhạc sĩ là người đầu tiên hát và ca khúc này đã giúp tên tuổi của chị in đậm trong ký ức khán giả.

Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu

Hai người vui biết bao nhiêu

Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

Trong đoạn thơ này tác giả viết về một tình yêu đơn phương, hai người yêu nhau và người thứ ba yêu đơn phương. Điều đau lòng nhất khi yêu đơn phương là gì: đó là câu chuyện của hai người nhưng chỉ do một người viết nên. Giữa hàng tỉ con người, gặp được một người khiến trái tim cảm thấy rung động là chuyện thật là khó khăn, nhưng đồng thời cũng thật đơn giản. Có người tìm hoài chẳng thấy lại có người chỉ đi lướt qua nhau là cũng nhận ra người mình đang chờ đợi bấy lâu.Yêu đơn phương cũng là tình yêu nhưng là tình yêu từ một phía, nó chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi chơi vơi, nỗi hụt hẫng.

Giữa đường cơn gió lặng thinh

Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao

Ba người chẳng biết làm sao

Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

Nhạc sĩ Quốc Dũng: Vùng mây trắng nhỏ chứa tình ca đôi mươi - Tuổi Trẻ Online

Thế nhưng mệnh đề yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với mệnh đề được yêu, có đôi khi tình cảm chỉ nghiêng về một phía, phía còn lại chẳng hề để tâm. Khi đó ta biết mình đang yêu đơn phương. Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt, khi trái tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.Nhưng nếu không nói ra, mình sẽ tiếp tục ôm một cõi lòng trĩu nặng đến bao giờ? Người ta, chỉ khi nào bị chính ước mơ của mình quăng thẳng xuống sân khấu mới có thể thôi nghĩ đến việc đứng dưới ánh đèn màu.Thế nên người trong cuộc sợ phải đối mặt, sợ bị chính nguồn vui của anh tước đoạt đi hứng thú, và rồi anh lại tiếp tục, lại âm thầm,…

Bởi lòng đã trót nặng thương

Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua

Người đi vui với một người

Biết chăng một người đang cười mà đau

Rồi đến khi đối phương có đối tượng? Anh đóng vai người thứ ba vui vẻ bên cạnh, và nói ra những lời chúc phúc đẹp đẽ mà chua chát. Để rồi khi về đến nhà, anh lại trở nên căm ghét chính bản thân mình, khi đã vô tình nhen nhóm lên ý nghĩ muốn nguyền rủa cái người mà theo anh mới là kẻ thứ ba kia…Anh đau đớn với ý nghĩ biết đâu một ngày họ sẽ chia tay và lúc đó anh sẽ dứt khoát nắm lấy cơ hội ấy? Và rồi mỗi ngày lại càng đau đớn hơn khi không thể từ chối đóng vai một nhà tâm lý tình yêu cho đối phương, trong khi chuyện của chính mình anh lại không thể nào giải quyết được.Nhưng chỉ cần đối phương mỉm cười với anh một cái thì vì đối phương chuyện gì anh cũng có thể làm.

Dù sao cũng mối duyên đầu

Dù sao em cũng qua cầu là xong

Bây giờ chẳng biết làm sao

Lẽ nào gặp lại lẽ nào làm ngơ

Uỷ ban Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi - Trang in

Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng đáng buồn nhiều hơn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bao giờ bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được đối phương chấp nhận.Dù anh có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì trong mắt họ anh vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.Nhưng bản thân người đơn phương lại không thể nhận ra và có biết cũng không biết phải làm thế nào để thoát ra được chuyện này.

Nhà em một bức tường thưa

Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua

Để nghe được tiếng em cười

Để nghe tôi rót một hơi thở buồn

Yêu mà chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết chịu đựng một mình, không có tư cách gì để ghen với người kia. Có nhớ nhung cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa để nhìn thấy em, để nghe tiếng em cười. Thật là một tình yêu yếu ớt nhất thế giới.

Qua 3 thập niên nhưng những sáng tác của Quốc Dũng vẫn khiến nhiều khán giả yêu thích và hoài niệm về một giai đoạn sôi nổi của nhạc trẻ Việt Nam. Và Chuyện ba người là một trong những sáng tác của ông được nhiều ca sĩ nổi tiếng thời đó chọn và biểu diễn. Và niềm vui lớn nhất của Quốc Dũng thời điểm hiện tại là được lắng nghe các ca khúc của mình được hát trên những sân khấu lớn.

Trích lời bài hát Chuyện Ba Người

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau

Dù sao cũng mối duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu là xong
Bây giờ chẳng biết làm sao
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ

Nhà anh một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
Để nghe được tiếng anh cười
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn