Người Yêu Cô Đơn (Đài Phương Trang) – Tôi đã quen với duyên kiếp dở dang này, dù có cô đơn cũng chẳng hề than trách đời

Nhạc sĩ Đài Phương Trang tên thật là Phạm Văn Tứ, sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Các bút danh khác là Thanh Viên, Phạm Vũ Anh Tứ, Phạm Tứ và Quang Tứ. Một số ca khúc phổ biến của ông là: “Hoa Mười Giờ” (đồng sáng tác với Ngọc Sơn), “Căn Nhà Dĩ Vãng”, “Chuyến Xe Miền Tây”, “Tình Nghèo Có Nhau”, “Ước Mộng Đôi Ta”… và đặc biệt là bài Người Yêu Cô Đơn (viết năm 1973) là ca khúc tiêu biểu của ông được thính giả khắp nơi biết đến. 

Nhạc sĩ Đài Phương Trang

Khi nghe những bài tình ca buồn của Đài Phương Trang nhiều người vẫn nghĩ rằng hẳn ông phải là người từng trải qua rất nhiều nỗi buồn và long đong trong chuyện tình yêu. Nhưng khi được hỏi về hoàn cảnh ra đời của các khúc này, nhạc sĩ Đài Phương Trang đã từng chia sẻ: “Tôi viết “Người yêu cô đơn” năm 1973, khi bản thân đã có một gia đình hạnh phúc, chứ không thất tình như nhiều người lầm tưởng! Tôi thấy bạn bè nhiều người khổ lụy rồi suy sụp vì bị tình phụ nên tôi viết “Người Yêu Cô Đơn” như một lời động viên: Hãy chấp nhận sống chung với nỗi cô đơn và đừng tuyệt vọng, hãy xem nỗi cô đơn như là tình nhân của mình, bạn sẽ cảm thấy… bớt cô đơn! Qua tình khúc này tôi cũng mong những ai bị tình phụ hãy rộng lượng cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc bên tình duyên mới”. 

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Tuấn Vũ trình bày.

Tình yêu mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, và cũng chẳng phải tình yêu nào cũng trọn vẹn cũng hạnh phúc. Có những mối tình ta đặt cả tấm chân tình của mình vào đấy nhưng chỉ nhận lại sự cô đơn, buồn tủi. Ta yêu người nhưng tình ta lại chẳng vẹn nguyên, dù có cùng thề non hẹn biển nhưng cũng vì hai chữ duyên phận mà chẳng thể chung lối. 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang 

Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. 

 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu 

Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng 

Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em 

Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu. 

 

Tôi quen, tôi đã quen rồi em 

Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng 

Tôi quen, tôi đã quen rồi em 

Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay. 

 

Tôi xin, xin chúc em ngày mai 

Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời 

Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang 

Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. 

 

Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn 

Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng 

Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây 

Tôi không hề trách đời hay giận đời luôn đổi thay… 

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Sơn Tuyền trình bày.

Có vẻ như nhân vật trong nhạc phẩm “Người Yêu Cô Đơn” là một chàng trai, anh đã dành tình cảm cho người yêu nhưng kết cục nàng đã lên xe hoa cùng người khác. Có thể chàng trai đã có sự ngộ nhận về tình yêu của mình, hay cũng có thể tình yêu của họ không đủ lớn nên đã dễ dàng tan vỡ với lý do vì gia cảnh của chàng trai, vì không môn đăng hộ đối. Chàng đau buồn và tự trách bản thân mình, phải chăng là số phận mình đã vốn định sẵn với những cuộc tình dang dở, đó là do ông trời sắp đặt chàng phải luôn chìm trong nỗi cô đơn dai dẳng. Qua nhiều lần khổ đau, chàng cũng xem đó như là chuyện thường tình, chẳng than trách nàng, “đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em”, chàng đã quen rồi với những cuộc tình lỡ làng như vậy. 

Ngậm ngùi buông xuôi tình yêu của mình, dù thế chàng vẫn không quên chúc cho người yêu mình có được hạnh phúc mới, có một cuộc sống bình yên: “Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời”. Còn riêng chàng sẽ tập quen với duyên kiếp dở dang này, ở lại với nỗi cô đơn, “vẫn yêu cô đơn như tình nhân”. 

Theo những chia sẻ của nhạc sĩ Đài Phương Trang thì cuộc tình của đôi trẻ trong bài hát đã tan vỡ vì lý do gia đình cô gái đã nhắm đến một người rể khác có tương lai rõ ràng hơn. Còn chàng trai cũng là người bạn của nhạc sĩ chỉ có một cuộc sống bình thường. 

Nhạc sĩ Đài Phương Trang cũng kể rằng: “Nhiều người đều khuyên bạn, nhưng người bạn này đã bị trầm cảm. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ khuyên bằng lời nói thì bạn mình khó thay đổi được, và sẽ có những hành động nông nỗi. Vì có chút năng khiếu về sáng tác nên tôi thử khuyên bạn bằng một ca khúc, trong đó có thông điệp là hãy xem cô đơn như là một người bạn, lúc nào cũng ở bên cạnh mình, lúc đó mình sẽ không thấy cô đơn nữa. Tôi đã viết một mạch bài Người Yêu Cô Đơn. Sau đó tôi đạp xe tới nhà bạn. Ở đó có sẵn cây đàn, tôi lấy và hát lên bài này. Khoảng 2 tuần sau, tôi thấy bạn thay đổi hẳn”. 

Sau đó người bạn này đã trở về quê nhà để sinh sống ở Thủ Thừa, Long An. Nhiều năm sau đó, nhạc sĩ Đài Phương Trang về quê bạn để tìm thăm. Đến khoảng xế chiều thì bạn tiễn nhạc sĩ ra về chợt gặp trời mưa. Hai người ghé một quán bên đường để uống nước dừa. Cô chủ quán thấy khách vào nên bật cuốn băng cassette phát ca khúc Người Yêu Cô Đơn với tiếng hát của Tuấn Vũ. 

Trong cuộc đời có thể ta sẽ gặp những mối tình trắc trở, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và thái độ khác nhau trong những hoàn cảnh như vậy, song dĩ nhiên ta chẳng thể nào giấu nổi những cảm xúc tiêu cực. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, rồi sẽ có chân trời hạnh phúc mở ra, chúng ta phải cứng rắn mà đối diện với thực tại, chấp nhận đó là duyên số, chẳng thể than trách bất cứ ai, giống như chàng trai trong bài hát Người Yêu Cô Đơn này, xem chuyện cô đơn khi bị tình phụ giống như là người yêu của mình, lúc nào cũng ở bên mình thì không bao giờ mình thấy cô đơn nữa.

Đánh giá post

Viết một bình luận