Trong tình yêu, có đôi lúc chúng ta không hiểu nhau, xảy ra những cuộc tranh chấp không đáng có. Nhưng nếu đôi tình lữ chịu ngồi xuống và giải quyết cùng nhau thì tình cảm sẽ ngày một gắn kết sâu đậm. Nhưng vì nóng giận, vì cái “tôi” quá lớn mà không chấp nhận thấu cảm cùng nhau sẽ khiến ta uổng phí một tình yêu đẹp. Phải biết trân trọng những gì mình đang có, phải biết thêm yêu người vẫn còn đang bên cạnh ta và phải biết níu kéo kịp thời một đoạn nhân duyên đang trên bờ vực xuống dốc. Đừng để một vấn đề nhỏ khiến cho mối quan hệ đôi bên rạn vỡ thì thật đáng tiếc làm sao. Hãy học cách mà nhạc sĩ Phạm Duy níu kéo một câu chuyện tình để bản thân đừng luyến tiếc ở tương lai qua ca khúc “Đừng xa nhau”.
Ca khúc “Đừng xa nhau” như một tâm tình nhỏ nhẹ của một người nhắn nhủ với một người, như nói thay tiếng lòng của tất cả cặp đôi yêu nhau, đừng dễ dàng nói nên câu ly biệt khi chỉ vì đôi vấn đề nhỏ, đừng dễ dàng buông tay nhau khi thật vất vả mới đến được với nhau. Một câu chuyện tình yêu không được vun đắp đúng cách sẽ rất dễ dẫn đến sự ly biệt, đây là điều mà không cặp đôi nào mong muốn, nhưng liệu khi chia xa rồi, việc níu kéo và giữ chặt không buông có khiến đối phương quay đầu lần nữa để vẽ tiếp câu chuyện tình dang dở hay không? Hãy nhớ, chẳng ai đứng mãi một nơi để chờ đợi một người, bởi chờ đợi chẳng bao giờ là hạnh phúc với người không biết cách quý trọng tình cảm. Đừng để khi hai người đã chia tay, mỗi người mỗi phương trời rồi lại chợt nhận ra mình chẳng thể nào quên được bóng người thương cũ và trái tim vẫn lỗi nhịp khi nhớ đến bóng hình người xưa.
“Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau! Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu….”
“Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!”, hãy học cách trân trọng nhau khi còn có thể, đừng dễ dàng buông bỏ đôi tay vốn nên nắm thật chặt bởi vì một lần buông là một đời bỏ lỡ. Cuộc tình của đôi lứa vốn “nghèo túng chứ chẳng sang giàu” nên đừng vì giận hờn mà chia rẽ khúc tình ta. Nghèo đây không phải là nghèo tiền nghèo bạc, mà nghèo nghĩa nghèo tình, tác giả muốn nhắn rằng thời gian bên nhau còn rất dài, đấy là khoảng thời gian cần để vun đắp cho tình thêm giàu yêu thương, đừng vội vã xa lìa mà cắt đứt mối tình đẹp của lứa đôi. Khi tình chia, thì những vui buồn mà ta có được trong cuộc yêu cũng sẽ bị rẽ làm đôi, người nỡ sao, người nhẫn tâm thấy cả hai cùng chịu thương sầu hay sao?
“Đừng buông mau! Đừng dứt áo!”, đừng vội vã nói lời ly biệt rồi lại vội vã mà xoay người rời đi chẳng ngập ngừng để làm đau lòng kẻ ở lại. Đừng nhanh chóng mà thoát ly giấc mộng ban đầu ta trao nhau để hàng đêm trường về sau chỉ toàn là ảo mộng thương đau, bởi ta quên có người trong mộng, giờ người đi, để lại một khoảng trời tăm tối, không chút ánh sao trời bởi người chính là vì sao sáng nhất lòng ta.
“….Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo….”
Ghen chính là một thứ hương vị trong tình yêu, chẳng phải lúc nào nói ghen tuông cũng xấu, cũng không tốt cho tình yêu đôi lứa. Vì, có đôi lúc ghen chính là chất xúc tác làm bùng lên ngọn lửa tình khiến yêu thương càng thêm hâm nóng và rực cháy. Còn ghen chính là còn yêu, còn biết trân trọng, còn lo sợ được mất và biết bản thân mình trong mắt người đó rất quan trọng. “Đời phai mau, người ghen nhau, lòng vẫn cứ ngọt ngào”, ghen biết kiểm soát chính là đang sợ mất người thương, là biết mình có một vị trí kiên cố trong lòng đối phương nên yêu thương vẫn cứ ngọt ngào và “miệng ru nhau những ân tình sâu”.
Yêu thương – chia sẻ là hai việc song hành cùng nhau trong câu chuyện tình đôi lứa, biết yêu thương nhau nhưng lại chẳng chia sẻ những vui buồn cùng nhau, cứ giấu trong lòng sẽ chỉ làm đôi người càng xa cách. Nên nếu có điều không hiểu về nhau, cứ mạnh dạn mà hỏi thăm nhau; nếu có điều buồn rầu cứ than khóc cùng nhau; nếu có niềm vui bất tận cứ chia sớt cho nhau để đôi tình nhân cùng hòa chung một điệu cười như hòa cùng nhịp đập con tim. Đừng im lặng để rồi oán trách thân phận sau mình không tìm được người thương lý tưởng, đừng mãi theo đuổi những thứ hoàn hảo khi người ngay bên cạnh mình vốn là điều hoàn hảo nhất.
“….Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu.
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu.
Đừng xa nhau nhé!
Đừng quên nhau nhé !
Đừng chia nhau núi cao vực sâu….”
Vẫn là những câu hát níu kéo một tình yêu, vẫn là những lời nói mong ta biết trân trọng nhau, đừng vì bất kỳ điều gì ngoài sự “hết yêu” mà chia lìa đôi người đôi ngã. Nếu “mai sau dắt nhau mà qua cầu”, có “chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu” thì vẫn mãi mãi hạnh phúc, vẫn giữ cho tình yêu được bền chặt và gắn kết dài lâu. Khi yêu mình từng thề non hẹn biển, từng hứa cùng nhau trèo đèo vượt núi để bên nhau đến răng long đầu bạc, vậy vì cớ gì mà lại vô tình mà ly biệt để chia đôi “núi cao vực sâu”. Chỉ cần sự vun vén đúng cách, sẽ có một ngày nụ hoa cũng nở, mưa lâu cũng tạnh và chiếu cầu vòng, rạng rỡ cả một bầu trời tối om.
“….Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhau.
Đừng đi mau, để mãi mãi,
Là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau.”
Đừng vội vã mà rời bỏ nhau, đừng vô tình mà xa nhau hay quên nhau để sau này trên đường đời tất bật, ta chợt cảm thấy hối tiếc vì những quyết định dại khờ của tuổi trẻ. Đừng cứ thế mà im lặng rời đi, giữ hết tất cả những muộn sầu trong lòng mà chẳng cùng nhau giải quyết để vượt qua. Đừng đắng cay và dứt khoát quay đi, mang theo con tim với nhiều vết xước mà nhanh bước rời xa để rồi mãi mãi trở thành một “bóng ma” trong tâm hồn, một chiếc bóng đậm màu đau thương. Nó như một sự ám ảnh dai dẳng sẽ thao tha đến suốt cuộc đời, sẽ nhắc nhở ta về một cuộc tình dang dở trong sự vụn vỡ của con tim.
Có một câu nói rất hay: “Cuộc sống không bán vé khứ hồi – mất đi vĩnh viễn không có lại được”, cuộc đời là một chuyến lữ hành như chuyến đi này lại chẳng bao giờ quay đầu, một khi đã mất đi chính là mãi mãi, còn lại bên ta chỉ là sự hối tiếc muộn màng mà thôi. Có rất nhiều chuyện, trước khi ta học được cách quý trọng thì đã thoắt trở thành chuyện xưa cũ, có những người mà mình còn chưa kịp để tâm đã vụt cái thành người cũ…Vậy nên, đừng để bản thân phải hối tiếc, phải ân hận vì ngày đó “xa nhau vội vàng, không lời từ biệt”.
Điểm đặc biệt của nhạc khúc “Đừng xa nhau” này chính là nhạc sĩ Phạm Duy hầu như đều gieo xuống vần “au”, tạo nên một cảm giác lưu luyến và có phần réo rắt tâm tư người nghe. Dù vậy, ca khúc vẫn mong muốn gửi đến những đôi tình nhân đang yêu và đã rời, níu kéo hai trái tim còn chung một nhịp, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn. Muộn là khi, thời gian chia xa quá lâu, đến nỗi một trong hai người đã tìm được hạnh phúc mới và người kia lại phát hiện bản thân chẳng thể nào quên được người thương cũ. Nhưng giây phút ấy, biết níu giữ làm sao khi mình là người chậm bước….
Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau! Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu.
Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo.
Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu.
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu.
Đừng xa nhau nhé!
Đừng quên nhau nhé !
Đừng chia nhau núi cao vực sâu.
Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhau.
Đừng đi mau, để mãi mãi,
Là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau.