Dòng nhạc trữ tình từ thập niên 1960 trở về sau có sự xuất hiện đồng thời của nhiều nhạc sĩ, nhưng ấn tượng và tạo nên tiếng vang trong dòng nhạc tình ca thì phải kể đến Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An và Lê Uyên Phương. Cả 5 người đều theo đuổi tình ca, nhưng mỗi người lại mang một màu sắc khác nhau, sở hữu những cá tính âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Sẽ chẳng ai trùng lặp ai, hay ai mang màu sắc giống ai cả. Trong số 5 người này thì chỉ có Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên là dành cả đời để theo đuổi tình ca lãng mạn. Nhạc của Ngô Thụy Miên gây ấn tượng bởi nét giản dị và mộc mạc nhưng lúc nào cũng da diết, mềm mại và đầy sự rung cảm trong từng cung bậc.
Ngô Thụy Miên – Một cái tên gắn liền với bao thế hệ yêu nhạc, đó là những bản tình ca lãng mạn lại du dương, một sự êm đềm trong tâm trí, như một sự vuốt ve nhẹ nhàng cho những trái tim yêu. Một chút mơ màng, lại thêm một chút vương vấn, kết hợp cùng nhau lại tỏa ra một nỗi buồn vời vợi. Nhưng phải công nhận một điều rằng, những giây phút ấy đều rất trong sáng và dịu dàng.
“Bản Tình Cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên như một tác phẩm âm nhạc để tôn vinh tình yêu. Nhạc sĩ đã đưa khán giả đến một mảnh đất đầy ắp niềm yêu thương vĩnh hằng, nếu lỡ một ngày không được cạnh nhau, không còn được hạnh phúc nắm tay nhau đến trọn đời thì tim này vẫn mãi mãi “chừa” một chỗ trống dành cho em. Yêu em đến vô tận, yêu em đến đắm đuối, vượt “qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ”.
“Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa…..”
Người ta vẫn nói nhạc của Ngô Thụy Miên như một liều thuốc tâm hồn, ông rất biết cách ru người khác về với miền ký ức tươi đẹp của một thời yêu đương mặn nồng. Những hình ảnh hiện ra trước mắt chúng ta không phải là nước mắt hay thương đau, mà chỉ có những giấc mộng về những hoài niệm xưa, mở ra một khung cảnh lãng mạn. Có ánh nắng phai, có những hạt mưa đang tí tách rơi một cách nhẹ nhàng và êm ái. Những giây phút ấy như dìu dặt chúng ta trở về một cuộc tình đầy mơ mộng, một mối tình “ngày nào” của quá khứ.
“Ngày nào” là những ngày đã qua rồi, hay một thời điểm xa xôi trong quá khứ đã không còn nữa, có chăng bây giờ chỉ là hoài niệm về một mối tình sâu nặng nhưng chỉ được lưu giữ trong tâm trí. Giai điệu bài hát cứ nhẹ nhàng và chầm chậm, như từng bước đưa người nghe xuôi dần theo thời gian mà quay trở về với một mảnh ký ức tươi đẹp mà đôi trẻ từng gặp gỡ.
Có ai trong tình yêu mà lòng không hoài mộng ảo, không mơ về ánh trăng sáng soi bóng đưa người tình đến bên ta. Chẳng ai mong muốn được làm người bình thường khi nói chuyện yêu đương, họ luôn mong bên nhau hàng giờ, hàng phút, dù xa nhau một giây cũng như cách biệt mấy mùa thu qua. Trong tình yêu đôi khi rất lạ lùng và nhiều điều chẳng thể lý giải nổi, tỷ như câu chuyện về tình yêu sét đánh, chỉ vừa gặp nhau nhưng lại tựa như quen biết từ thuở nào. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đã yêu thương đong đầy, nhưng chỉ một cái quay lưng thì khi gặp lại đã cách biệt hai phương trời.
“….Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người…..”
Mây vẫn đang nhẹ nhàng bay trên khoảng trời rộng lớn, muốn hòa mình vào từng cơn gió, từng cánh chim trời. Vậy em đã hay chưa khi anh vẫn còn đang ngượng ngùng trong lần đầu tiên yêu em? Không có sự vồ vập như lớp trẻ bây giờ, cũng không có sự mạnh dạn như trai gái ngày nay. Lớp người cũ ngày xưa khi yêu, khi gặp người thương trống ngực cứ “bụp bụp” liên hồi, tưởng chừng như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ. Kể từ khi em đặt chân đến với cuộc đời anh như những con sóng mạnh mẽ nơi đại dương đang vỗ từng trận mãnh liệt. Tâm tình lúc nào cũng chất chứa bóng hình em nhỏ, dù bất kể thời gian hay không gian thì hồn này vẫn ngây ngất trong men say của ái tình, vẫn dậy lên hương vị ngọt ngào của cuộc đời. Tình yêu của ta nồng cháy là thế nhưng một lần bước âm thầm bên em vẫn chẳng nói nên câu “yêu người”, là tội nghiệp hay đáng thương khi yêu mà chẳng dám ngỏ nên câu hẹn thề….
Có lẽ, chỉ có Ngô Thụy Miên mới có cách dùng từ chân thật như thế về nhưng e ngại và ngượng ngùng khi lần đầu nói chuyện yêu đương. Từng lời ca được cất lên vô cùng nhẹ nhàng và thanh khiết như mở ra một góc kín trong cuộc tình mơ mộng.
“…..Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay…..”
Khi đã nếm trải được mật ngọt của tình yêu, những hương thơm mê đắm khiến con người ta như chìm sâu vào mộng ảo, vươn đôi mắt ngây thơ để đợi chờ hạnh phúc đến. Nhưng có ngờ đâu khi tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo mộng lung linh và say đắm, đến lúc giật mình thảng thốt khi phát hiện sự thật phũ phàng. Khi người đến mang cho ta biết bao trái ngọt của một tình yêu say mê nhưng chỉ là trong chốc lát, sau đó người rời đi để lại cho ta trái đắng gặm nhấm suốt tháng năm dài, dài đến cả một đời người.
Khi yêu em, ta yêu bằng con tim của tuổi mới lớn, hồn nhiên và trong sáng, dành hết cả con tim ấm nóng để yêu em một cách nồng nhiệt. Nhưng sau cùng lại nhận được gì ngoài cái gọi là “cay đắng”? Cuộc đời vốn dĩ là như thế – hờ hững và vô tình, chỉ có người vẫn ngồi đây ôm hoài cơn say tình cũ, ôm hoài những ký ức tình yêu ngày nào cùng người xưa. Phảng phất đâu đây là một lời tiếc nuối cho một câu chuyện tình đã xa, trái tim vốn đa sầu đa cảm nay vẫn cứ khắc khoải mãi về những nồng nàn thuở ban đầu.
“…..Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.”Nếu đến một ngày, trên cuộc tình “mưa đã rơi và nắng đã phai” ấy những hoài niệm trong em đã bị cuốn trôi về dòng sông của quá khứ thì “anh vẫn yêu hồn ta vẫn say” vẫn sẽ hoài niệm về cuộc tình mình. Dù năm tháng có trôi qua ơ thờ thì anh vẫn nguyện được gìn giữ mãi để biết trong cõi đời này, mình đã từng một lần trao trọn con tim thơ ngây. Còn hỏi “đến bao giờ mới hết yêu người?” – Câu hỏi này ai mới có thể trả lời được, chắc là đến chính chủ cũng chẳng thể nào hoàn thành câu hỏi “bất khả thi” này. Phải chăng sẽ không bao giờ, bởi tình có chết thì những hoài niệm, những ký ức khi xưa vẫn như thước phim quay đều trong guồng sống của người chẳng thể phai nhòa.
‘Bản Tình Cuối” được xem là một tình khúc muôn thuở của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, là những giai điệu yêu thương cho “tình đầu cũng như tình cuối” của một người vừa đa tình nhưng cũng rất chung tình. Với những bản tình ca như này, Ngô Thụy Miên như mang người nghe du dương trong những giai điệu tình buồn một cách nhẹ nhàng và đằm thắm. Dẫu biết đây là “bản tình cuối” thì nó vẫn mang theo sự yêu thương vô bờ, chứ không phải sự tuyệt vọng hay tang thương bi lụy.
Nhạc của Ngô Thụy Miên bài nào cũng mang cảm giác lãng đãng mơ màng, phảng phất nét buồn nhưng cái buồn ấy lại trong sáng và vô cùng dịu dàng. Như ông đã từng nói: “Cái đẹp của cuộc tình là có đổ vỡ những mà vẫn thấy nó đẹp”, dù có buồn của nỗi buồn thất tình nhưng vẫn quyến luyến chẳng quên, vẫn mong muốn níu giữ thứ cảm giác khiến người đau lòng ấy.
Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người/