Tò mò cuộc sống Sài Gòn năm 1972 qua ống kính tả thực của những nhiếp ảnh gia nước ngoài?

Năm 1972 chính là thời điểm ác liệt nhất của Chiến tranh Việt Nam, tổng thiệt về người và về tài sản quân đội của ta lên đến con số vô cùng lớn. Đây được xem là trận đánh cuối cùng của ta có sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Thời điểm này, đất nước ta đang bước vào thời kỳ chiến tranh cao trào nhất, nhưng đâu đó ở nơi trung tâm Sài Thành, nhiều nhiếp ảnh gia người nước đã ghi lại những bức ảnh đẹp nhất, hiếm nhất và độc nhất về một Sài Gòn bình thường. Từ cuộc sống, từ cách ăn mặc, từ cách sinh hoạt hàng ngày,….sự khác biệt trong góc nhìn của người chụp mang đến cho người xem một góc trong xã hội ta năm 1972, điển hình là Sài Gòn.

Nhiếp ảnh gia Pháp Patrice Habans

Hình ảnh những đứa bé lem luốc ở khu ổ chuột gần đường tàu, những đứa bé mang tâm hồn ngây thơ vui đùa trên vỉa hè, cảnh tượng người người đông đúc đang tụ tập ở một góc của bến sông Bạch Đằng hay cách ăn mặc của những cô gái trẻ thời điểm đó,…..đều được nhiếp ảnh người Pháp có tên Patrice Habans ghi nhận lại một cách chân thực và sinh động nhất. Đó là những khung cảnh đời thường quý hiếm ở một Sài Gòn căng thẳng năm 1972:

Trên đường phố là hình ảnh của ba cô nàng trẻ trung và xinh đẹp trong tà áo dài thùy mị và thướt tha. Trong tay của họ là những món hàng, những món quà,…có lẽ ba cô nàng đã dành thời gian thư giãn để tự thưởng cho bản thân, để đi dạo và vui vẻ tâm sự cùng bạn bè.

Bốn cô nàng với những trang phục đầy màu sắc được nhiếp ảnh gia ghi nhận lại, sự rạng rỡ không chỉ hiện lên ở trang phục người mặc, mà còn được điểm to từ nét mặt, nụ cười của họ. Bên cạnh đó, đây là hình ảnh được chụp tại một quầy hàng trên đường phố của Sài Gòn vào năm 1972, nét đơn sơ được thuần giữ nhưng đâu đó vẫn có sự xuất hiện của sự “thời trang”.

Một chiếc áo dài với tà áo bay phấp phới, đang tất bật trên chiếc xe đạp với những đồ đạc lỉnh kỉnh, trên đầu đội chiếc nón lá….Hình ảnh điển hình của những người phụ nữ Việt Nam chứ không riêng gì năm 1972. Một khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Đường Sài Gòn hoang vắng, chỉ lác đác vài bóng người, nổi bật giữa khoảng không gian ấy chính là người phụ nữ đèo theo 3 người con nhỏ trên một chiếc xe gắn máy. Bình dị nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, cá chắc là không có nhiều người muốn phá vỡ hình ảnh đẹp như thế.

Tà áo dài Việt Nam không chỉ được phối mặc theo khuôn lối nhẹ nhàng và thanh lịch, nó còn có thể tạo thêm điểm nhấn nếu kết hợp cùng một chiếc kính râm đen sành điệu, “mốt” thời trang ngày đó cũng “chất” không kém. Trong ảnh chính là bóng dáng của một người phụ nữ hiện đại, khi hiện lên mình một chiếc áo dài những thêm chiếc kính râm, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã thành công khiến cô nàng trở thành điểm nhấn.

Sài Gòn không chỉ đẹp khi được chụp ở những góc chính diện, qua những cuộc sống đời thường hay ngang tầm nhìn, mà Sài Gòn từ những không ảnh cũng đẹp không kém. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, tiếp nối trên đại lộ Lê Lợi, xe cộ nối đuôi nhau mà di chuyển trên đường phố nhộn nhịp.

Họp chợ là nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam chứ không riêng gì ở Sài Gòn, sự nhộn nhịp tiếng người mua hàng, tiếng người rao hàng cùng những mặt hàng tươi ngon được lựa chọn một cách rộn rã. Khu chợ trong hình chính là chợ cũ trên đường Tôn Thất Đàm ngày trước, những người dân đang cặm cụi mà chọn lựa để về nấu nướng cho bữa ăn hôm nay.

Người dân Sài Gòn hiếu khách và hòa đồng, chẳng cần biết quen biết hay không nhưng chỉ cần có một điểm chung thì sẽ là bạn và nói đủ thứ chuyện trên đời cùng nhau. Ví dụ như hai người xa lạ nhưng vào cùng một cửa hiệu để mua đồ và thử đồ, thì sau đó, họ đã thành bạn rồi, bởi đơn giản: “Ui, chị bận bộ này đẹp quá, nó hợp với chị lắm đó”, và sau đó là cái mỉm cười thật rạng rỡ của đối phương. Vậy nên khi nhìn vào tấm ảnh một người phụ nữ đang mua đồ và thử quân phục cho một đứa trẻ, mà tại sao người xung quanh ai cũng mỉm cười.

Đồ ăn vặt ở thời điểm nào mà không trở nên “sốt dẻo”, một ly nước giải khát giauwx đường, một ly chè được bày bán trên vỉa hè,…cũng luôn luôn đông khách. Bởi đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Sài Thành. Điển hình là bóng dáng của rất nhiều người đang tụ tập và mua hàng trước quầy nước giải khát của hai người thiếu nữ qua góc ảnh của Patrice Habans.

Hình ảnh được chụp lại là nơi bến cảng Bạch Đằng, quận 1 ngày nay. Những đứa bé vô tư đang tụ tập tại đây để hóng gió, để chơi đùa những trò chơi con nít. Đây còn được xem là nơi để những người dân xung quanh lựa chọn dạo mát buổi chiều. Đặc biệt, có một chi tiết hình ảnh khiến người ta chú ý chính là chú lính trẻ đã bị chiến tranh cướp đi một bên chân và chiếc nạng là người bạn đồng hành suốt đời của anh sau này.

Một dọc xe máy và chỉ duy nhất một người phụ nữ với chiếc áo dài màu cam cùng chiếc nón lá, nhìn vào ai cũng sẽ đặt câu hỏi: “Đây có phải là người trông xe không nhỉ?”

Dọc hai bên bờ kè là những con thuyền lớn, những con tàu gỗ khổng lồ lại có sự xuất hiện của chiếc xuồng nhỏ với hai người nữ, cảm giác họ thật nhỏ bé giữa khoảng sông rộng lớn ấy.

Đây có được xem là hình ảnh “hở hang” không nhỉ? Tại nơi thành phố Sài Gòn của năm 1972, đây chỉ là những hình ảnh rất đỗi thân quen, những đứa bé lấm lem bùn đất, chúng đã chơi đùa quên trời đến nỗi quần áo cũng lấm bẩn bởi những rãnh nước bên đường. Cạnh đó chính là chiếc xe hơi “xịn” Peugeot 504.

Bắt gặp một nhóm trẻ em bị bao vây bởi những người lính vai mang súng? Hay sự tò mò của những đứa trẻ nên chúng đã kéo đến nơi làm việc của lính chiến để xem họ làm việc?

Hình ảnh thông thường của những người dân sống gần đường rầy, những mái nhà sụp xệ và gần như được xây cất tạm bợ để ở, để cư trú.

Quá nguy hiểm khi những đứa trẻ con đang chơi đùa trên đường rầy xe lửa, nhưng chẳng có một ai quan tâm hay mang chúng vào?

Một cậu bé chơi trên vỉa hè với một chiếc xe tăng thu nhỏ.

Hình ảnh cho lần tuyển mộ tân binh và tiến hành sàng lọc nhập ngũ, những người lính trẻ này sẽ được tuyển chọn khắp miền nam bán đảo và sau đó là gửi ra mặt trận khi trải qua 4 tháng huấn luyện. Những người nào, có hơn 80% là những thanh niên dưới hai mươi tuổi.

Bốn đứa trẻ em đang vô tư đùa nghịch trên một đống phế liệu đổ nát ở Sài Gòn, đây đều là những kim loại, những cột điện bị hủy do chiến sự.

Tại Sài Gòn, một phụ nữ trẻ chụp ảnh với nhiều trẻ em trước cửa nhà.

Ba cậu bé tạo dáng bên vũ khí – triển lãm vũ khí nhập tịch Bắc Việt

Nhiếp ảnh gia Raymond Depardon

Tuy ở thời điểm Sài Gòn năm 1972, nhưng nhiếp ảnh gia Raymond Depardon vẫn còn lưu giữ được những tấm ảnh trắng đen về con người, về đường phố, về cung sách sống của những dân Sài Gòn xưa.

Gia đình đông con trên một chiếc xe gắn máy nhỏ, hình như chính là con xe Honda 67 – siêu phẩm xe tốt tại thời điểm đó. Trên xe là đôi vợ chồng cùng với 4 đứa con chênh tuổi không lớn.

Một góc chụp ở Công trường Lam Sơn, cách ăn mặc phổ biến của những những Sài Gòn xưa, năm áo sơ mi, quần tây cùng kính đen “ngầu”; nữ áo dài thướt tha với điệu ngồi một bên xe thùy mị.

Người đàn ông ngồi bên vệ đường

Em bé tại quán giải khát binh dân chật kín khách, Sài Gòn năm 1972.

Thời trang đường phố của chị em phụ nữ

Những cuộc hẹn hò của những người bạn, cùng đến xem phim tại rạp love story

Ngay góc đường ngã tư Đoàn Thị Điểm và Hiền Vương, Raymond Depardon đã bắt gặp được một hình ảnh nghĩa tình: giúp đứa trẻ mù sang đường của cô gái việt trong tà áo dài thướt tha. 

Người cha mù và đứa con gái

Một cụ ông đang ngồi nghỉ mệt trên ghế đá vỉa hè.

Hình ảnh hai nữ sinh trong tà áo dài trắng tinh khối của giờ tan trường trên đường phố Sài Gòn. 

Một cô bé học trò trong tà áo dài trắng đang trên đường đến lớp, mái tóc ngang vai cùng ánh mắt to hồn nhiên làm xao xuyến trái tim của người nhiếp ảnh.

Trước mặt chính là tòa Đô chánh nguy nha, nhưng nổi bật chính là hình ảnh cậu bé bán báo đang tất bật mưu sinh hàng ngày. 

Ở thời nào thì cũng trông thấy hình ảnh “kẻ đuổi người đi” của những chú cảnh sát với người bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, chứ không riêng gì Sài Gòn năm 1972. Trong ảnh là cảnh những chú công an đang đuổi những người bán rong trước rạp REX.

Một góc ngã tư trên đường Sài Gòn nhộn nhịp với những chiếc xích lô.

Đường Hàm Nghi ở những năm 1972 vẫn chưa được khang trang và sập sình như bây giờ, vẫn còn nét hoang sơ, nhà cửa hai bên đường cũng chưa là những cao ốc cao ngất như bây giờ. 

Cụ ông che ô trên đại lộ Nguyễn Huệ, gần thương xá Passage Eden

Một góc vỉa hè trung tâm Sài Gòn nhìn từ trên cao

Nhiếp ảnh gia Hugh Quattlebaum

Hugh(Bill) Quattlebaum là một cựu chiến binh Mỹ có mặt ở Việt Nam vào năm 1972 – 1973, ông sinh vào năm 1951. Ông đã có một khoảng thời gian lưu trú tại Việt Nam và cũng nhờ đó mà ông đã có những bức ảnh hiếm có về một Sài Gòn cách đây hơn 40 năm. 

Ánh mắt to tròn đang tò mò với mọi thứ của một cô bá xinh xắn trước ống kính, đó là sự lạ lẫm khi lần đầu nhìn thấy máy ảnh, thứ có thể “lưu lại thời gian”. 

Đây là khu vực vận chuyển bên trong Tân Sơn Nhất. 

Một con đường ở Căn cứ không quân Tân Sân Nhất (nay là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay ở thời điểm trước năm 1975, có diện tích rộng hơn gấp 4, gấp 5 lần so với diện tích sân bay của năm 2016.)

Những đứa bé cứ hồn nhiên mà vui đùa trước một quầy bánh mì xưa ở Sài Gòn, nụ cười tươi tắn và không sợ người lạ. 

Hình ảnh hai người Tây đang ngồi trên một chiếc xích lô máy, ở thời điểm năm 1972, chiếc xích lô này còn được gọi với cái tên “taxi 3 bánh”

Bạn có thể tưởng tượng đây là hình của một quán Bar mang tên Sài Gòn cách đây 40 năm không? Nhìn vào sẽ nghĩ nó chỉ là một cái quán buôn bán thông thường thôi đúng không? 

Phi trường trực thăng, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình năm 1972

Ảnh chụp những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường Võ Tánh, ngày nay chính là đường Hoàng Văn Thụ. 

Hình ảnh chiếc xích lô đạp của ngày ấy và bây giờ không khác nhau là mấy, chỉ khác ở chỗ là, xích lô bây giờ không còn là phương tiện công cộng thông dụng như trước nữa. 

Chiếc taxi “con cóc” với hình dáng cổ vẫn được sử dụng và bon bon trên đường phố Sài Gòn năm 1972. 

Một góc vỉa hè nhộn nhịp với những gánh hàng rong và người mua hàng của Sài Gòn xưa. 

Phố phường Sài Gòn năm 1972

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, phần chính diện nhà thờ ngày đó vẫn chưa được trang hoàng lộng lẫy như bây giờ. 

Một lính Mỹ bên trong Căn cứ không quân Tân Sơn Nhất

Đánh giá post

Viết một bình luận