Ông Hoài Minh Phương được cho là người vẽ bảng hiệu bằng tay cuối cùng ở TP HCM xúc động khi tìm được truyền nhân.
Ông Hoài Minh Phương (tên thật Nguyễn Thế Minh) năm nay đã hơn 70 tuổi và tròn 50 năm gắn bó với nghề vẽ bảng hiệu bằng tay.
Nói về công việc, ông thốt lên: “Đã hết thời”. Sự hết thời ấy cũng được chúng tôi cảm nhận ít nhiều qua không gian sống của ông.
Trong căn nhà chừng 30m2 ở quận Bình Tân, TP HCM luôn kín những hộp sơn, bảng hiệu phủ đầy bụi bẩn, những cây cọ vẽ đã khô cứng. Giờ, nơi ông Minh Phương đang làm việc là chiếc ghế sofa cũ. Ban ngày ông ngồi vẽ và tiếp khách, về đêm ngã lưng ngay tại đó.
Ông kể từ đầu năm 2020 đến nay chỉ nhận được 3 đơn hàng từ 3 vị khách. Người đầu tiên tình cờ đọc được trên mạng về câu chuyện của ông nên tìm đến đặt bảng hiệu trang trí nhà để ủng hộ.
Người thứ hai, sau bao năm định cư ở nước ngoài nay trở lại quê muốn phục hồi lại quán cơm chay của gia đình từ mấy chục năm trước nên nhờ phục hồi lại bảng hiệu.
Vị thứ 3 là chủ một cửa hàng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) buôn bán rau sạch và có sở thích hoài cổ.
Đó là những vị khách đặc biệt và hiếm hoi. Tổng số tiền ông kiếm từ nghề này từ 3 đơn hàng kia chỉ 2,4 triệu đồng (tức 800.000 đồng/bảng hiệu).
“Cả năm làm chừng đó tiền. Lấy đâu ông sống?”, chúng tôi thắc mắc. Ông kéo tấm bảng sau lưng ra, trả lời: “Đây là tấm bảng thứ 4 tôi vẽ trong năm có in dòng chữ “Chữa bong gân, trật khớp”. Đây là nghề tay trái của tôi mà”. Theo ông, ngày trước, khi muốn kinh doanh phải có tấm bảng nền vàng, chữ đỏ treo ở phía trước. Lúc đó, công việc của ông bận bịu đến mức ngày chỉ ngủ 4 tiếng. Lượng khách đặt bảng hiệu có khi hẹn đến một tháng sau mới lấy.
Tuy nhiên hiện những người cùng làm công việc vẽ bảng hiệu đã bỏ nghề từ vài chục năm trước. Có thể nói ông được mệnh danh là người cuối cùng làm công việc này. Bởi hiện nay nhiều cửa hàng trang trí bằng những bảng hiệu có đèn led, dán decal đậm màu sắc…
Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ ông Phương có ý định bỏ hẳn nghề này. Bởi theo ông nó đã gắn bó với ông quá lâu và đây không những là công việc mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm của ông.
Dù chật vật khó khăn nhưng khi thấy khách hàng vui mừng cầm tấm bảng hiệu do ông vẽ đủ để ông vui sướng cả tuần. Gần một thời gian dài ông không tìm được người nối nghiệp khiến tinh thần xuống dốc. Tuy nhiên gần đây đứa con trai trong gia đình đã theo nghề làm bảng hiệu và chịu học cùng ông.
“Sẽ có ngày người ta quay về những giá trị xưa, những tấm bảng hiệu vẽ bằng tay được nhiều người ưa chuộng trở lại” – ông Phương kỳ vọng