Ly kỳ câu chuyện: Sự trở về của cô gái Pháp mang trong mình dòng máu của vua Hàm Nghi

Hàm Nghi – Một vị vua có cuộc đời là chuỗi “ly kỳ truyện”! Khi mới đây lại có một chuyện kỳ lạ khác xảy ra với vị vua đời thứ tám của triều Nguyễn làm nhiều người Sài Gòn phải ngỡ ngàng. Một cô gái tri thức trẻ người Pháp vừa trở về là hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi và cho biết bản thân đang làm luận án tiến sĩ lịch sử nghệ thuật về chính bậc tiền nhân của mình. Đây cũng là đề tài mà cô theo đuổi suốt 5 năm qua, là chứng minh với công chúng cùng giới chuyên môn rằng: Vua Hàm Nghi (1871 – 1944) là một họa sĩ.

Vua Hàm Nghi là vị hoàng đế có số phận khá kỳ lạ, từ chuyện được chọn lên ngôi vị hoàng đế, truyền hịch Cần Vương chống Pháp, sau đó lại bị bắt lưu đày biệt xứ, từ chối học ngôn ngữ tiếng Pháp và đặc biệt là chuyện ông vẽ hàng trăm bức tranh nhưng chẳng ai hay, đến mãi sau này mới có người biết đến.

Trong mắt cô cháu gái xinh đẹp, nét thanh tú rất Pháp lại còn là nữ tri thức trẻ, đã làm sống lại hình ảnh một thời tuổi trẻ của vua Hàm Nghi. Cô nàng có cái tên rất Pháp: Amandine Dabat, sinh năm 1987 tại Pháp, tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Việt Nam học ở Pháp vào năm 2012. Một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, phong cách ứng xử của cô cũng rất tinh tế và khả năng diễn đạt ngôn ngữ cũng vô cùng lưu loát của cô làm người đối diện cảm thấy thật dễ chịu, cô như một làn gió mát làm dịu đi cái nắng xuân giữa trời Sài Gòn oi bức. Cô không chỉ là một nàng tri thức đang trong quá trình tìm hiểu lịch sử Việt Nam để bảo vệ luận án, mà còn mang trong mình dòng máu nóng của vị vua yêu nước Hàm Nghi – theo cách gọi của người Pháp thời thuộc địa, Hàm Nghi chính là “ông hoàng An Nam”.

Vua Hàm Nghi – Vị hoàng đế Việt Nam yêu nước, một người nghệ sĩ có cuộc đời kỳ lạ

Theo lịch sử được biết, Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, thụy hiệu là Xuất Đế, là vị hoàng đế đời thứ tám của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Thân là em trai của vua Kiến Phúc, năm 1884, ông được các phụ chính đại thần phái chủ chiến mà đúng đầu là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phù trợ lên ngôi khi chỉ mới 13 tuổi. Hàm Nghi là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai cùng bà Phan Thị Nhàn, ông là một trong ba vị vua là ba anh em ruột thịt sinh trưởng trong cùng một gia đình hoàng tộc: vua Kiến Phúc, vua Hàm Nghi, vua Đồng Khánh. Ông cũng là một trong ba vị vua triều Nguyễn được lịch sử ghi nhận và tôn vinh là yêu nước chống Pháp xâm lược: Hàm Nghi – Thành Thái – Duy Tân. Sau khi cuộc phản công ở Kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Cũng nhân danh ông, mà Tôn Thất Thuyết đã kêu gọi văn thân, võ sĩ,…đứng lên giúp vua, giúp nước. Phong trào kéo dài cho đến năm 1888, vua Hàm Nghi bị kẻ phản bội chỉ điểm và bị thực dân Pháp bắt xuống tàu đày sang an trí tại Alger (thủ đô xứ Algérie).

Cảnh bắt giữ vua Hàm Nghi. Đây hình ảnh được lấy ra từ một bài báo cũ trích từ tuần báo Le Monde Illustré [số 1665 ra ngày 23 tháng 2 năm 1889 tại Paris] nhan đề “Le Roi d’Annam” từ trang 118 -120 do ký giả Jean Locquart tường thuật về việc người Pháp bắt giữ vua Hàm Nghi và đưa ông sang an trí ở Alger
Bị giam lỏng ở nơi xứ người xa xôi, sống lủi thủi và buồn bã trong ngôi biệt thự Rừng Thông (Villa des Pins, thuộc làng El Biar) cách Alger năm cây số, vị cựu hoàng trẻ tuổi đó vẫn luôn luôn gìn giữ cách ăn mặc, lối sinh hoạt của người Việt Nam (dùng khăn lượt, áo dài) và đặc biệt, ông từ chối học tiếng Pháp, vì ông cho rằng đó là thứ ngôn ngữ của kẻ xâm lược Tổ quốc mình, nếu học thì đồng nghĩa với việc chấp nhận chế độ của họ. Nhưng sau cùng, ông vẫn bị sự tử tế của người Pháp ở Alger thu phục, bởi ông nhận ra rằng, những người Pháp ở đây dễ thương và lịch sự hơn nhiều so với người Pháp ở Việt Nam và cũng do nhu cầu giao tiếp ở đây mà ông dần học cùng với nói, sau đó là viết rành rọt tiếng Pháp.

Biệt thự Villa des Pins, thuộc làng El Biar, nơi an trí vua Hàm Nghi
Hình ảnh Vua Hàm Nghi năm 1926 trong căn biệt thự Rừng Thông (khi ngài 55 tuổi, đang sống tại Anger, thủ đô nước Algérie)

Năm 1904, Hàm Nghi đính hôn cùng cô Marcelle Aimée Léonie Laloe (con gái của ông Laloe Chánh án tòa Thượng phẩm Alger), đám cưới của họ trở thành một sự kiện văn hóa của thủ đô Alger. Hàm Nghi cùng vương phi có ba người con:

Công chúa Như Mai – sinh năm 1905 và mất năm 1999
Công chúa Như Lý hay còn gọi là Như Luân – sinh năm 1908 và mất năm 2005
Hoàng tử Minh Đức – sinh năm 1910 và mất năm 1990

Trong đó, công chúa Như Lý tốt nghiệp Kỹ sư Canh nông, công chúa Như Lý từng tốt nghiệp tiến sĩ y khoa và lập gia đình với Công tước François Barthomivat de la Besse. Mà cô gái tri thức trẻ tên Amandine Dabat là cháu đời thứ 4, đồng nghĩa là Amandine chính là hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Amandine Dabat trở về Việt Nam, nhưng nó lại là lần đầu tiên cô nàng có buổi trò chuyện trước hàng trăm người tại Thư Viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM, để nói về cuộc đời hết sức kỳ lạ của một vị hoàng đế Việt Nam – lại còn là thân thích của mình – nghệ sĩ Hàm Nghi. Buổi giao lưu đã để lại nhiều rung cảm trong lòng người nghe, không chỉ về vua Hàm Nghi hay cuộc sống lưu đày nơi xứ người mà còn có khả năng nghệ thuật của vị vua yêu nước.

Chuyện tình Cựu Hoàng Hàm Nghi và Vương phi Marcelle Aimée Léonie Laloe
Đám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie
Đoàn đám cưới đến Tòa Tổng Giám mục

Hình ảnh của một vị vua yêu nước trẻ tuổi nhưng số phần lại có đôi chút đặc biệt của hơn trăm năm về trước như sống lại một cách chân thật trong mắt mọi người, cứ chỉ của người chắt ngoại, chất giọng khách quan khi kể có lúc xa lạ lúc lại dễ gần khiến người nghe bị cuốn vào câu chuyện. Mọi người chợt nhận ra, phía sau hình hài rất Pháp của cô gái trẻ chính là một tâm hồn rất Việt, Amandine Dabat chia sẻ: “Tôi càng nghiên cứu trên kho sử liệu gia đình, càng tự hào vì trong mình có dòng máu của vị vua người Việt Nam yêu nước, một nghệ sĩ có cuộc đời thật kỳ lạ”, một tinh thần tự tôn về tổ tiên, một trái tim nồng nàn tình yêu với những di sản yêu nước và nghệ thuật của cụ tổ Hàm Nghi để lại.

Cô kể về những biến cố diễn ra với Hàm Nghi trong suốt thời gian bị lưu đày ở Alger như một cách lật lại ngọn nguồn lai lịch của mình. Thời gian bị lưu đày, vua Hàm Nghi phải sống triền miên trong sự quản thúc và hoài nghi của quân Pháp, chúng sợ ông có thể trở về Việt Nam để lần nữa làm vua, lần nữa khởi nghĩa chống lại họ và kiềm chặt giám sát xem ông như một quân bài dự bị chiến lược. Cả người quản gia trong căn biệt thự cũng là một nhân viên an ninh làm nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của nhà vua và báo cáo hàng ngày bằng nhiều trang gửi cho chính quyền thực dân xem xét. Thư từ được gửi đến đều bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ có một số ít là đến tay nhà vua, còn lại có thể là tiêu hủy hoặc nộp lại cho thực dân.

Vua Hàm Nghi quanh quẩn trong biệt thụ với năng khiếu và đam mê hội hoa

Hàm Nghi – một trong hai hoa sĩ Việt đầu tiên theo phong cách Tây phương

Trong thế giới nghệ thuật, cựu hoàng Hàm Nghi – họa sĩ với bút danh Tử Xuân, là một họa sĩ đích thực với niềm đam mê lớn lao và có thành tựu. Chính cháu chắt Amandine Dabat ban đầu cũng không tin, nhưng sau đó cô nhận ra, một khi vua Hàm Nghi đã khởi đầu thì ông sẽ vẽ cả ngày, vẽ như một người nghệ sĩ thực thụ và từ đó, ông trở thành một người họa sĩ theo cách tự nhiên. Nó không đơn thuần là thú vui, việc giải khuây trong suốt thời gian bị lưu đài nữa.

Amandine Dabat có kể, hành trình tìm đến nghệ thuật của cựu hoàng cũng khá đặc biệt. Trong những ngày tháng buồn bã ở biệt thự, ông đã tìm đến vẽ chỉ với nhu cầu giải khuây, sau đó vào năm 1899, ông có cuộc thăm thú buổi triển lãm ở Paris của danh họa Paul Gauguin. Từ thời điểm đó ngọn lửa hội họa mới vụt sáng trong lòng ông và dần đắm chìm vào những màu sắc. Chính De Vialar – một viên sĩ quan người Pháp được giao nhiệm vụ quản thúc ông đã nhận ra năng khiếu của vị cựu hoàng này. Từ đó giới thiệu cho ông học vẽ, học điêu khắc cùng những họa sĩ người Pháp và giao lưu với giới nghệ sĩ Pháp.

Tranh của ông chịu ảnh hưởng bởi trường phái ấn tượng của Pháp và Châu Âu, người gần gũi, được xem là người thầy trực tiếp giảng dạy cho ông trong suốt 15 năm là họa sĩ Pháp – Marius Reynaud sống ở thủ đô Alger. Ngoài ra, Hàm Nghi cũng từng thọ giáo nhà điêu khắc vĩ đại nhất đất Pháp – Auguste Rodin.

Kỳ lạ hơn là phải nửa thế kỷ sau khi cựu hoàng Hàm Nghi qua đời (năm 1943 vì căn bệnh ung thư dạ dày) mọi người mới lơ mơ mà biết rằng ông từng vẽ tranh khắc tượng. Thông tin của những tác phẩm của ông chỉ được biết dựa trên những thư từ mà ông trao đổi qua lại cùng bạn bè. Trong buổi phỏng vấn tháng 3 năm 2015, Amandine Dabat đã nói rằng: “Ngài đã vượt ra khỏi sự “giam lỏng” của chính quyền thực dân Pháp trên đất lạ để tìm đến với nghệ thuật như một phương cách bày tỏ nỗi niềm đau đáu về quê hương. Trong tranh của ngài, bút pháp phương Tây với ảnh hưởng của trường phái ấn tượng (impressionism, đại biểu chính là danh họa Claude Monet, nhưng Hàm Nghi chịu ảnh hưởng bởi Paul Gauguin nhiều hơn) hòa quyện với tinh thần hướng về phương Đông, nơi quê hương ông đang rơi vào họa xâm lăng. Trong những chuyến đi sang Pháp và những chuyến du hành tại Algeria, ông đã vẽ nhiều bức phong cảnh, tĩnh vật, chân dung nhưng đến nay, chúng ta chỉ có thể biết thông tin về các tác phẩm đó thông qua những thư từ mà ông trao đổi với bạn bè, nhất là catalogue của cuộc triển lãm riêng vào năm 1926 tại Paris dưới bút danh Tử Xuân; đa số tranh của Hàm Nghi đã bị thất lạc hoặc bị cháy trong cuộc chiến Algeria”. Những tác phẩm của ông chỉ đơn thuần là nỗi nhớ thương về quê hương đất nước vẫn còn đang chìm trong bóng giặt, chứ không hề mang theo bất kỳ quan điểm chính trị nào.

Đến ngày nay, tranh của ông còn lại cũng khoảng 100 tác phẩm, đặc biệt là bức tranh “Chiều tà” (Déclin du jour) của vua Hàm Nghi được mang lên sàn đấu giá tại Pháp vào ngày 24/11/2010 với giá khởi điểm là 1.000 euro và già bán cuối cùng là 8.800 euro. Amandine Dabat cho biết cô và gia đình không hề hay biết điều này cho đến khi nhận được thông tin thông qua báo chí.

Bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi được vẽ vào năm 1915 tại Algeria bằng sơn dầu.

Nhiều người đặt câu hỏi, không biết tại sao vua Hàm Nghi lại ký tên Tử Xuân dưới các bức tranh của mình mà không để thẳng là Xuân Tử (đây vốn là tên do cha mẹ đặt cho)? Bởi ông ký thẳng bằng chữ quốc ngữ chỉ là không hề bỏ dấu, theo cách đọc của tiếng Pháp thì là: Tu Xuan. Đây chính là vấn đề được đặt ra trong buổi tranh luận nhỏ tại điểm giao lưu. Theo sự lý giải của Amandine Dabat là trong thời kỳ chống Pháp và bị bắt lưu đày, Hàm Nghi vẫn chưa được tiếp xúc với chữ quốc ngữ mà chỉ dùng chữ Pháp với chữ Hán mà thôi. Về sau này, những người Việt sang Pháp để du học mới dạy cho cựu hoàng chữ quốc ngữ và cũng từ đó ông sử dụng nó để ký tên vào tác phẩm của mình.

Tiến sĩ văn học Trần Hoài Anh cũng có mặt ở buổi giao lưu khi ấy, ông cho rằng: Việc Hàm Nghi viết tên của mình theo ngữ pháp tiếng Việt chứ không phải là theo ngữ pháp của tiếng Hán. Điều này cho thấy, khao khát độc lập về văn hóa của vị vua yêu nước Hàm Nghi, bởi với trình độ Hán học uyên thâm thì chẳng thể nào có chuyện cựu hoàng viết nhầm “Xuân Tử” thành “Tử Xuân” được. Đây chắc chắn là một việc làm mang hàm ý riêng có chủ ý của Hàm Nghi.

Amandine Dabat đã tập hợp trên 2.500 tư liệu từ gia đình, thư viện, chứng từ hành chính trong thời kỳ lịch sử có liên quan đến vua Hàm Nghi để dựng lại cuộc đời của ông. Cô đang cố gắng hoàn thành hai công trình của mình để có thể xuất bản nó thành sách, đó là luận án tiến sĩ lịch sử nghệ thuật tại Đại học Sorbonne mà cô thực hiện năm 2010 với chủ đề: “Tử Xuân: danh mục các tác phẩm tranh ảnh, điêu khắc của Hàm Nghi (1871-1944), vị hoàng đế Việt Nam lưu vong” và luận án tiến sĩ ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ với chủ đề: “Vua An Nam: khảo cổ học nhân học”.

Ngoài thư viện của gia đình, Amandine Dabat còn có thêm nhiều chuyến lưu trú nghiên cứu tại Alger, Việt Nam và Paris để tập trung khám phá thêm những điểm mới về cuộc đời nghệ sĩ vị vua và cũng chính là vị tiền thân của mình. “Tôi hy vọng sẽ sớm xuất bản cuốn sách phát triển từ luận án về vua Hàm Nghi viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt trong thời gian tới. Những gì được biết về vị vua yêu nước và là một nhà nghệ sĩ tài năng đích thực sẽ là niềm tự hào cho tất cả chúng ta.” – Amandine Dabat nói.

Trong câu nói của cô, thay vì cùng từ “tôi”, cô lại dùng từ “chúng ta” để thấy được tấm chân thành của cô đối với miền quê gốc của mình, sự gần gũi của người con xa xứ có dịp trở lại cố hương với bao trăn trở quá khứ trong lốc xoáy lịch sử, tự hào đan xen với sự đau thương về một vị tiền bối “vị quốc vong thân”, gạt nước mắt rời quê.

 

Đánh giá post

Viết một bình luận