Có một cụm tượng đài nơi Hồ Con Rùa năm 1927 gọi tên là Công trường Chiến sĩ trận vong?

Sau khi người Pháp đánh chiếm được thành Gia Định (hay còn được biết đến với cái tên là Phiên An hay Phan Yên), ngày 8 tháng 3 năm 1859, họ đã cho san bằng con thành này. Đến khi chiếm trọn ba tỉnh của miền Đông Nam Kỳ, người Pháp mới bắt đầu cho tiến trình quy hoạch lại thành phố vào năm 1862. Dựa trên những còn đường có sẵn dọc ngang trong thành Quy cũ, người Pháp đã cho xây dựng cũng như sắp xếp lại các khu hành chính dựa trên những di tích xưa cũ. Và vị trí Hồ Con Rùa ngày nay cũng thế, hiện nay đang năm ở phía cuối con đường dẫn ra bến sông. Cũng trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên đã được xây dựng năm 1863.  Sau đó vào ăm 1864, Nha Giám đốc Nội vụ (Direction de l’Intérieur – người dân đương thời gọi là “Dinh Thượng thơ”), cũng được xây dựng ở đoạn đường này, ngay phía đối diện dinh Thống đốc. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, Thống đốc Nam Kỳ, Phó đô đốc Hải quân Pháp Pierre-Paul de La Grandière (1807 – 1876) đã đặt tên con đường số 16 là đường Rue Cartinat (đường Tự Do trước năm 1975, sau này là đường Đồng Khởi).

Vào năm 1878, ngay vị trí Hồ Con Rùa của hiện tại, một tháp nước được xây dựng nên nhằm cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Từ ngày 24 tháng 2 năm 1897, đoạn đường từ phía sau nhà thờ Đức Bà đến tháp nước đổi tên thành đường Blancsubé (đường Duy Tân trước 1975, nay là Phạm Ngọc Thạch). Đến năm 1921, vì không còn đáp ứng đươc nhu cầu cung cấp nước nên tháp nước đã bị tháo dỡ và con đường này được mở rộng nối dài đến đường Mayer (nay là đường Võ Thị Sáu) và khúc cuối này có tên là đường Garcerie, hình thành nên giao lộ của ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre (cắt giao lộ là đường Testard – nay là đường Võ Văn Tần – và đường Larclauze – nay là đường Trần Cao Vân).

Ngày 11/1/1927, nơi vị trí tháp cũ bị tháo dỡ, người Pháp cho xây dựng một cụm tượng đài các chiến sĩ đã hy sinh trong Thế Chiến Thứ Nhất (1914 – 1918) với ba tượng lính Pháp bằng đồng đặt xung quanh và một đài cao được bao bọc bởi một hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Trong Thế Chiến Thứ Nhất, có gần 90.000 binh lính Pháp và Đông Dương, đa số là người Việt Nam bị bắt làm lính và đưa sang châu Âu đánh nhau với quân Đức hoặc làm thợ trong các công xưởng quân sự.

Dân chúng gọi đây là “Công trường Ba Hình”, còn tên chính thức là “Công trường Chiến sĩ trận vong”. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị Chính quyền Việt Nam Cộng hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.

Tượng đài kỷ niệm Thống chế Joffre tại Quảng trường Marechal Joffre, nơi sau này là Hồ con rùa. Ảnh chụp vào những năm 1920 – 1929.
Quảng trường Chiến sĩ những năm 1920 – 1929
Thời điểm Sài Gòn năm 1928 tại vị trí đài kỷ niệm Chiến sĩ trận vong Đệ nhất Thế chiến (vòng xoay Hồ con rùa) – Hướng đường này ngay nay là đường Phạm Ngọc Thạch.
Tượng đài kỷ niệm với một hồ nước nhỏ bao bọc xung quanh, chính diện của tượng đài được cắm những chiếc cờ đánh dấu của Pháp vào năm 1929.

Phía trên cùng của cụm tượng đài được đặt một bức tượng khác: Bức tượng “Hòa Bình” – Được biết, đây là tượng Nữ thánh Jeanne D’Arce với đôi cánh sau lưng, hai tay nâng thanh kiếm. Do đó, nhiều người Sài Gòn gọi là Công Trường “Bà Đầm Cánh Tiên”. Ngày Nam Bộ kháng chiến, thanh niên Tiền phong rút thanh kiếm ra khỏi tay tượng, thay vào đó bằng một thanh cùi. Sau này, khi Pháp lần nữa quay trở lại Việt Nam, họ thay thanh cùi thành nhành Olive như trong ảnh.

Khúc giao ngã tư giữa đường Công Lý và Trần Quý Cáp, hướng nhìn về phía Công trường Chiến Sĩ trận vong
Thời điểm này, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt phía bên trên của tượng nữ thánh có xuất hiện thêm một chiếc “mái che”.
Ảnh chụp năm 1938 bởi Lucienne Delmas
Công trường Chiến sĩ Trận vong những năm 1938 – 1939

Tượng hai người lính Đông Dương tham gia Thế chiến thứ nhất tại châu Âu.
Những quân nhân Pháp đang thực hiện nghi thức đối với tượng đài của những Chiến sĩ vong trận trong Thế chiến Thứ nhất vào năm 1950.
Sĩ quan Hải quân Mỹ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong đệ Nhất thế chiến (1914 – 1918), nơi ngày nay là Hồ con rùa.
Ngày 14 tháng 4 năm 1956: Những người lính Pháp cuối cùng của quân đoàn viễn chinh diễu hành qua các đường phố Sài Gòn trước khi lên đường. Lực lượng nhảy dù Việt Nam bên cạnh quân đoàn bộ binh và thủy binh.
Những chiếc ảnh ghép Sài Gòn năm 1957 – Sông và cảng Sài Gòn nhìn từ Tòa Đại sứ Mỹ góc đường Hàm Nghi – Võ Di Nguy
Theo thứ tự từ trái sang: Nhà thờ Đức Bà – Công trường Chiến sĩ (sau này là Công trường Quốc tế) – Dinh Độc Lập

Ngày 29/7/1964, những sinh viên Sài Gòn đã dùng dây thừng buộc vào các bức tượng đài của hai người lính bộ binh Pháp trong Thế chiến Thứ nhất ở Công trường Chiến sĩ (tượng “Poilus”) bằng đồng cao 30 feet (tương đương với 9m) để giật đổ ngay trong đêm. Các sinh viên đã kéo đổ hai bức tượng này và một bức tượng “Hòa Bình” khác tại đài kỷ niệm trong một cuộc biểu tình chống lại đề xuất của Tổng thống Charles de Gaulle rằng Việt Nam được vô hiệu hóa và cuộc chiến chống lại Việt Cộng kết thúc. Khi cảnh sát khoanh tay đứng chờ, những thanh niên la hét đã kéo bức tượng hai lính bộ binh Pháp cao 30 mét xuống và kéo nó đi. Họ cũng lật đổ một hình tượng phụ nữ bằng đồng đại diện cho hòa bình. Các sinh viên đã kết thúc cuộc biểu tình của mình bằng các bài phát biểu kêu gọi cắt đứt quan hệ với Pháp và mở rộng cuộc chiến chống Cộng sản ra miền Bắc Việt Nam.

Khoảng 20 người đàn ông và phụ nữ Pháp tức giận đã tụ tập tại tàn tích của một tượng đài chiến tranh của Pháp bị các sinh viên Việt Nam đánh sập và ném những lời lăng mạ vào những người bản địa đi qua. “Hãy chiến đấu với kẻ thù còn sống của hiện tại, Việt Cộng, chứ không phải kẻ thù đã chết của quá khứ” – Một người Pháp hét lên với những người Việt Nam đứng gần tàn tích của đài tưởng niệm ở trung tâm thành phố Sài Gòn.

Cảnh sát đã giải tán được đám đông trước khi việc ẩu đả thực sự xảy ra.

Thay vào đó, ông Nguyễn Khánh đã cho xây dựng một tượng đài với ha bàn tay đưa lên hứng những đồng tiền viện trợ (cách điệu) – bên cạnh một con rùa trên mai có tấm bia ghi nhớ công ơn viện trợ của các nước đồng minh, được mô phỏng theo hình tượng các bia Tiến Sĩ ở Quốc Tử Giám ngoài Hà Nội. Cũng từ đó, người dân địa phương gọi nôm na thành Công trường Hồ Con “Dùa”. Đến sau này khoảng những năm 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa mới thực sự được trùng tu và chỉnh trang như hình dạng của ngày nay.

Bức ảnh được công bố vào ngày 23 tháng 7 năm 1964 tại Sài Gòn của đài tưởng niệm chiến tranh của Pháp và Việt Nam bị xúc phạm với biểu ngữ “Cộng sản”, sau cuộc biểu tình chống lại Hiệp định Genève vào ngày 19 tháng 7, trong Chiến tranh Việt Nam.
Ngày 29-7-1964, Sinh viên Sài Gòn giật đổ tượng ở Công trường Chiến sĩ biểu tình chống Pháp, nơi vòng xoay Hồ Con Rùa ngày nay.
Câu chuyện được nhiều báo giới Pháp đăng tải
Việc tượng đài bị giật đổ đã khiến cho người Pháp ở Sài Gòn vô cùng tức giận
Sự việc rất được quan tâm

Cuộc biểu tình chống Pháp của những sinh viên Sài Gòn – Tòa nhà trong hình trên là trụ sở Hỏa xa tại bùng binh chợ Bến Thành.
Bức hình được công bố ngày 8/8/1964 tại Sài Gòn về đài kỷ niệm chiến sĩ Pháp-Việt trận vong trước tiên đã bị bôi bẩn sau một cuộc biểu tình chống lại Hiệp định Genève vào hôm 19/7/1964 và sau đó đã bị các sinh viên phá hủy vào ngày 29/7/1964, trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Chữ viết bằng sơn trên mặt hông ngọn tháp: THSV tức là “Tổng Hội Sinh Viên Saigon”. Thời điểm này, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn do các nhân vật chống lại chính quyền Việt Nam Cộng hòa và chống lại sự hiện diện của Hoa Kỳ, tổ chức biểu tình chống lại đề xuất trung lập hoá miền Nam của Tổng thống Pháp De Gaulle. Thời gian sau này, tổng hội Sinh viên Sài Gòn do những Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như chủ tịch hội Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng v.v… lãnh đạo, chuyên tổ chức các cuộc biểu tình chống Mỹ và chống chính quyền.
hình ảnh dọn dẹp tượng đài Chiến sĩ Trận vong sau khi bị sinh viên Sài Gòn giật sập năm 1964. Phía xa giữa hình là nhà thờ Đức Bà – bìa phải hình là tòa nhà Saigon Thủy cục.

Công trường Chiến sĩ (Hồ Con Rùa) nhìn từ đường Trần Quý Cáp, bên phải là ra Nhà thờ Đức Bà năm 1964.
Đường Trần Cao Vân nhìn về vòng xoay Công trường Chiến sĩ năm 1966
Đường Trần Cao Vân, phía xa là vòng xoay Công trường Chiến Sĩ
Đánh giá post

Viết một bình luận