Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Ánh Tuyết (1935 -2017)

Đăng ngày 21/07/2024

Khi nhắc đến ca sĩ Ánh Tuyết có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nữ ca sĩ người Hội An, người thể hiện thành công những ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Đình Chương,… nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhưng nhiều khán thính giả yêu nhạc xưa của miền nam Việt Nam có lẽ sẽ nhớ tới một danh ca Ánh Tuyết khác đã nổi danh từ nhiều thập niên trước đó, một danh ca Ánh Tuyết đã được nhà văn Hồ Trường An mô tả là “rung ngời ánh sáng, ngát lịm âm ba vang xa”. Cô là người gốc Hải Phòng và nổi tiếng từ thập niên 50 khi nền tân nhạc Việt đang bước vào thời kỳ cực thịnh.

Danh ca Ánh Tuyết (1935) sở hữu một giọng hát cao và âm vực rộng. Nhờ vậy mà cô có thể thoải mái khi hát những nốt cao chót vót và cũng xuống thấp thật dễ dàng và đầy truyền cảm, chất giọng cô rất khỏe nên khi ngân cao thì vang rộng đầy tự tin. Nhưng chỉ nhắc đến giọng hát thiên phú của Ánh Tuyết không thì chưa đủ, cô còn chinh phục công chúng bởi nét mặt khả ái, duyên dáng, cùng cách ăn mặt trau chuốt, phong cách trình bày tự nhiên, thoải mái của cô. Tên tuổi của danh ca Ánh Tuyết gắn liền với những ca khúc như: Giấc Mơ Hồi Hương (Vũ Thành), Mộng Đẹp Tình Thương (Hoàng Trọng), Hướng Về Hà Nội (Hoàng Dương), Vọng Ngày Xanh (Khánh Băng),…

Ngoài trình diễn một mình, cô còn thường hát song ca với Thái Hằng – nữ ca sĩ cũng đang rất được yêu mến vào thời bấy giờ. Hai người thường hát chung với nhau những ca khúc mang phong các dân ca vui tươi như: Tiếng Hò Miền Nam (Phạm Duy), Tôi Yêu (Trịnh Hưng) hay Nắng Lên Xóm Nghèo (Phạm Thế Mỹ).

Ánh Tuyết tên thật là Hoàng Bạch Tuyết, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1935 tại Hải Phòng. Từ nhỏ, cô đã thể hiện năng khiếu ca hát của mình. Chú của Ánh Tuyết là ông Năm Phát, trưởng ban Lửa Hồng, đã phát hiện ra tài năng của cô cháu gái bên đàng vợ mình, nên đã luyện giọng cho Ánh Tuyết và đưa cô vào hoạt động trong ban Lửa Hồng (trong đó còn có Mộng Dung, Ngọc Hồ và Mai Sinh) rồi sau đó hát trên đài phát thanh Hải Phòng. Như vậy, Ánh Tuyết khởi nghiệp ca hát từ rất sớm, khi mà phong trào Tân nhạc đang phát triển mạnh mẽ ở các thành phố lớn của miền Bắc như Hà Nội, Nam Định và Hải Phòng. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên Ánh Tuyế trình diễn trước công chúng tại Nhà hát Hanoi năm 1951.

Và cũng như bao lớp người đi trước, Ánh Tuyết cũng rời Hải Phòng di cư vào Sài Gòn năm 1954. Sau khi ổn định chỗ ở, Ánh Tuyết tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, hoà vào nhịp sống nhộn nhịp của Miền Nam ngay từ buổi đầu bình minh của đất nước. Cô đi hát nhiều ở các đại nhạc hội, các rạp chiếu bóng, các phòng trà và thường xuyên hát trên các đài phát thanh của Sài Gòn, cùng thời với các ca – nhạc sĩ tên tuổi như: Hoài An, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Nhật Bằng, Hoàng Trọng, Kim Tước, Mộc Lan, Thái Hằng, Thái Thanh, Minh Trang, Tâm Vấn, Thúy Nga, Lệ Thanh, Kiều Hạnh và Linh Sơn…

Cũng trong thời gian này, Ánh Tuyết cộng tác với phòng trà Bồng Lai, nhà hàng Tự Do và trình bày nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, được khán thính giả thưởng ngoạn yêu thích như: Ánh Đèn Mầu (Nhạc ngoại quốc), Trăng Sáng Vườn Chè (Văn Phụng & Thơ: Nguyễn Bính), Đố Ai (Phạm Duy) và đặc biệt là Giấc Mơ Hồi Hương (Vũ Thành).

Giai đoạn này Ánh Tuyết trở thành một trong những ca sĩ được săn đón bậc nhất Sài Gòn, cô được báo giới ca tụng và nhiều người viết về cô như sau:

“Suốt một thời kỳ, sinh hoạt phù phiếm của Saigon ban đêm đã òa vỡ cái tiếng cười ròn rã che tay nửa miệng của Ánh Tuyết, cái tiếng ngân cao vút của Ánh Tuyết, tiếng vỗ tay rào rào của đám đông khán thính giả trẻ tuổi trước những bài Trăng Sáng Vườn Chè, Mưa Rơi, Giấc Mơ Hồi Hương qua lối hát phóng túng, nồng nàn của Ánh Tuyết”_ Trích lời nhà văn Mai Thảo

Những hình ảnh hiếm của các nữ danh ca nổi tiếng nhất Sài Gòn đầu thập niên 1950

“Nàng bước lên sân khấu phòng trà rực rỡ, giọng hát đẹp tuyệt như tấm gấm đại hồng thuê hoa mặt nguyệt bằng ngân tuyết xen kim tuyến, lại thêm lối ăn mặc trau chuốt, yêu kiều, nét mặt duyên dáng làm xao xuyến bao nhiêu trái tim những tao nhân mặc khách” _ Trích lời nhà văn Hồ Trường An.Trong suốt hai thập niên 50 và 60, Ánh Tuyết liên tục nhận lời thâu âm cho nhiều Hãng dĩa danh tiếng như: Tân Thanh, Việt Nam, Sóng Nhạc và Premier…

Trong giai đoạn từ năm 1955 – 1960, có thể nói Ánh Tuyết là người đầu tiên đã trình bày và thâu thanh 3 nhạc phẩm nổi tiếng: Tình Lúa Duyên Trăng (Hoài An & Hồ Đình Phương), Khúc Hát Ân Tình tức là Duyên Bắc Tình Nam (Xuân Tiên & Song Hương), Ngày Hạnh Phúc (Lam Phương) được thu âm vào dĩa hát Tân Thanh mang ký hiệu 8-462 với ban nhạc Hải Sơn.

Cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, Ánh Tuyết cộng tác với Hãng dĩa Việt Nam, đây cũng là thời gian mà Ánh Tuyết thâu thanh nhiều nhất. Trong các dĩa nhựa 45 vòng, Hãng dĩa Việt Nam thường để cô thâu chung một dĩa với các danh ca gốc Bắc khác như Thái Hằng, Thái Thanh, Khánh Ngọc, Thúy Nga và đôi khi cùng với Tuyết Mai và Duy Khánh. Ánh Tuyết thâu thanh các ca khúc như: Chim Lồng, Bóng Người Cùng Thôn, Quanh Lửa Hồng và Hò Lơ (Thái Hằng), Tôi Yêu (song ca với Thái Hằng), Ngày Trở Về, Tà Áo Cưới, Hoài Thu, Kiếp Ve Sầu, Ai Nhớ Chăng Ai, Vần Thơ Thương Nhớ, …Trong băng Premier đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (mở đầu loạt băng mang nhãn hiệu Premier), ông đã mời Ánh Tuyết thâu ca khúc Ánh Đèn Mầu trong băng nhạc mang chủ đề “Buồn Trong Kỷ Niệm”.

Nhạc sĩ Phạm Duy viết trong Hồi Ký của mình rằng: “Vào khoảng năm 1960, một nữ ca sĩ nổi danh trong thời đại là Ánh Tuyết ở Saigon lại hát một bài gọi là Ánh Đèn Mầu do Khuyết Danh soạn lời Việt theo điệu Eternally trong một băng Cassette của nhà xuất bản Premier mà chủ nhân là nhạc sĩ Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông)…”

Năm 1961, Ánh Tuyết đã thâu thanh bài Đại Lộ Hoàng Hôn (theo thể điệu Slow Rock) của nhạc sĩ Y Vân với hòa âm và ban nhạc Võ Đức Tuyết cho Hãng dĩa Sóng Nhạc.

Về cuộc sống gia đình, Ánh Tuyết kết hôn lần đầu với ông Tôn Thất Tu – một sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ có bốn người con. Nhưng được một thời gian thì hai người chia tay.

Đến năm 1966, cô đi bước nữa với một sĩ quan người Mỹ (và cũng là một khán giả ái mộ Ánh Tuyết). Sau khi cưới chồng cô quyết định giải nghệ, bỏ lại sau lưng ánh đèn hào quang khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp trong niềm nuối tiếc của khán giả hâm mộ, những người yêu mến cả giọng hát lẫn nhan sắc của cô.

Ánh Tuyết cùng chồng rời Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ, chính thức rời bỏ ánh đèn sân khấu vì lúc đã sang hải ngoại cô không còn tham gia vào bất cứ hoạt động âm nhạc nào nữa.

 

Khi nhớ về giọng hát Ánh Tuyết, nhà văn Hồ Trường An trong cuốn sách Chân Dung Những Tiếng Hát (quyển 2) đã viết rằng:

“Trong các hàng ngũ nữ ca sĩ Tân nhạc từ cổ chí kim chỉ có Bích Thủy, Ánh Tuyết, Thùy Nhiên và Quỳnh Giao là có giọng kim. Nhưng giọng Ánh Tuyết ngọt ngào và lảnh lót nhất, tuy nhiên không điêu luyện bằng giọng của Bích Thủy thời chiến tranh Đông Dương giữa Pháp và Việt Minh và giọng của Quỳnh Giao sau nầy. Vả lại chuỗi ngân của chị bén nhọn như răng cưa. Lạ một điều, giọng chị một khi cất cánh phụng hoàng bay vút lên cao tới nốt Sol trên thì tiếng hát vẫn ngọt lại còn vạm vỡ hơn, chuỗi ngân mướt hơn và rung từng lượn nhỏ mềm mại hơn. Đây là giọng rung ngời ánh sáng, ngát lịm âm ba vang xa. Một giọng hát đẹp tuyệt như tấm gấm đại hồng thêu hoa mặt nguyệt bằng ngân tuyến xen kim tuyến. Khi được phơi trên sào thì gấm bay phất phơ trong nắng đẹp gió hiền, làm sóng sánh ánh phản chiếu chói hồng, làm nhấp nháy nét thêu trên mặt nguyệt. Cho nên Ánh Tuyết lựa những bản có chỗ lên cao để hát như Mộng Đẹp Ngày Xanh của Hoàng Trọng, Tiếng Dương Cầm và Mưa Trên Phím Ngà của Văn Phụng, Em Gắng Chờ của Huỳnh Anh. Riêng bản Màu Tím Hoa Sim của Trịnh Hưng do chị hát được thu vào dĩa Việt Thanh, cũng có chỗ lên khá cao. Còn bản Tình Cố Đô của Lam Phương được chị hát bằng giọng ngậm ngùi và cách ngân dài ở câu trên theo lối ngân tự do, theo tùy ý để rồi chuyền qua câu sau mà không cần ngắt hơi.

“Ôi, ta xa kinh đô vì nghiệp nước
Phải giang hồ…”

Những hình ảnh hiếm của các nữ danh ca nổi tiếng nhất Sài Gòn đầu thập niên 1950

Chị ngân kéo dài ở chữ “nước” và bắt qua câu “phải giang hồ” thật tài tình, giọng ngân bỏ nhỏ như đẫm lệ, như ướp bằng máu thắm con tim. Chưa ai diễn tả bài Tình Cố Đô của Lam Phương tuyệt vời bằng Ánh Tuyết.

Tôi còn nhớ một ngày Nguyên Đán nào đó vào một trong bốn năm cuối của thập niên 50, tôi được nghe Ánh Tuyết hát bài Xuân Ly Hương của Phó Quốc Lân mà buồn rũ cả một buổi Nguyên Đán xán lạn bên khung cửa sổ ngó ra dòng sông Long Hồ (Vĩnh Long) lênh láng nước trong…”

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, nữ danh ca Ánh Tuyết đã rời khỏi trần thế vào lúc 2 giờ 30 phút tại bệnh viện Corona – Califonia, cô hưởng thọ 82 tuổi.