Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người. Tôi nghĩ sẽ không thể nào hát nổi nữa!

Đăng ngày 21/07/2024

“Lần cuối cùng tôi gặp lại anh Hùng Cường là khi gia đình anh đưa hài cốt của anh về Việt Nam rồi đặt lên thờ tại chùa Nghệ Sĩ” – NSND Bạch Tuyết nói.

Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về lần cuối cùng gặp lại danh ca Hùng Cường và những xúc cảm của cô:

“Tôi và anh Hùng Cường từng là cặp song ca ăn ý trên sân khấu, được khán giả ái mộ vô cùng. Suốt nhiều năm làm việc chung, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau, không thể phai mờ.

Tuy nhiên, sau này anh Hùng Cường sang Mỹ định cư rồi mất bên đó, tôi không được nhìn mặt anh lần cuối.NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi như chết nửa thân người

Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ không thể nào hát nổi nữa. Tôi không tin mình đủ sức trả nợ bà con khán giả yêu cải lương.

Thật ra, tôi đang phải cố gượng dậy. Người ra đi thì cũng đã đi, không thể kéo lại được. Tôi là người chưa đi, vẫn ở lại nên nhớ mãi những lời dặn dò của anh Hùng Cường. Anh bảo tôi:

“Em phải thay anh hát hay hơn nữa để trả ơn khán giả đã yêu thích, ái mộ mình”.

Lần cuối cùng tôi gặp lại anh Hùng Cường là khi gia đình anh đưa hài cốt của anh về Việt Nam rồi đặt lên thờ tại chùa Nghệ Sĩ. Tất cả đều theo di nguyện của anh Hùng Cường.

Với tôi lúc đó, không có niềm đau nào, nỗi buồn nào lớn hơn. Nhưng ngược lại, cũng không niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi tôi được gặp anh Hùng Cường, một người đồng nghiệp trân quý, gắn bó thân thiết suốt bao năm trời lần cuối tại chùa Nghệ Sĩ.

Chùa Nghệ Sĩ là nơi rất linh thiêng và ý nghĩa với tôi vì đó là ngôi chùa do má Bảy Phùng Há xây dựng lên cho anh chị em nghệ sĩ an nghỉ. Tại nơi đó, nghệ sĩ chúng tôi được quây quần như một gia đình, sống mãi bên nhau.

Chùa Nghệ Sĩ cũng là nơi tôi chứng kiến má Bảy Phùng Há trút hơi thở cuối cùng, nên càng có nhiều sự xúc động mỗi khi bước vào nó.

Tôi còn nhớ, má Phùng Há khi ấy đã yếu lắm rồi. Tất cả chúng tôi nghe lời bác sĩ đưa má về Chùa Nghệ Sĩ. Gần tới chùa thì má Phùng Há tắt thở. Tôi đau đớn vô cùng.

Dù sao, tôi vẫn may mắn được nắm tay má Phùng Há khi bà còn ấm, được trang điểm cho má, vẽ từng thỏi son, từng nét bút chì”.

Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết chia sẻ quan điểm về hạnh phúc trong cô: “Bây giờ tôi đã 77 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh, đó là một may mắn.NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi như chết nửa thân người

Với tôi, hạnh phúc là được có mặt, được tồn tại và được nói, làm điều hay lẽ phải. Tôi hạnh phúc vì được xuất hiện trong loại hình nghệ thuật được coi là cội nguồn văn hóa dân tộc.

Chỉ cần như thế thôi là đủ để tôi có niềm tự hào làm người, nhưng cái khác tôi kệ.

Tôi sống hồn nhiên, đến với nghề không tính toán, mưu mô gì hết. Tôi chỉ đơn giản là hiểu được giá trị của nghề và muốn dâng hiến cho nó, cho khán giả, thế là đủ”.