“Không Giờ Rồi” – Như một lời tâm sự chân thành gửi đến người chung chăn gối trong thời điểm nghèo khó của nhạc sĩ Vinh Sử

Vinh Sử là một người nhạc sĩ tài năng trong lĩnh vực sáng tác, những nhạc phẩm của ông đa phần đều đánh trúng vào thị hiếu âm nhạc của người nghe và chẳng biết từ bao giờ mà người nghe đặt cho ông một biệt danh rất là thân thiện – “Vua nhạc sến”. Nhạc sĩ Vinh Sử gắn kết với âm nhạc đại chúng một cách trọn vẹn, nhiều người nhận định rằng nhạc của của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận đó là bởi vì những ca từ của ông rất gần gũi và thân thiện. Nhạc sĩ Vinh Sử được biết đến như một người nhạc sĩ hào hoa với đời sống phong lưu và tiêu sài trác táng. Ông đã từng trải qua 4 đời vợ cùng với những người yêu bước qua cuộc đời ông không thể nào kể xiết. Sở dĩ nhạc sĩ Vinh Sử sử dụng nhiều bút danh cho các tác phẩm của mình, bởi mỗi bút danh mang một ý nghĩa đặc biệt nó gắn với một mối tình khó quên của ông.

Nhạc sĩ Vinh Sử

Âm nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử rất dễ dàng đi vào lòng người dù qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thập niên thì vẫn được nhiều người đón nhận và yêu thích. Bởi những ca từ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát ngâm nga theo, và đặc biệt là những chủ đề âm nhạc của ông rất đa dạng, từ tình yêu, tình quê, tình lính đến tình nghĩa vợ chồng, tình yêu quê hương xứ sở. Ông gửi gắm tâm tình của mình qua từng câu từ, từng giai điệu của bài hát, như một cách để bày tỏ nỗi lòng, bài tỏ tấm chân tình của mình. Điển hình là nhạc phẩm “KHÔNG GIỜ RỒI” được Vinh Sử viết nên bằng chính những cảm xúc chân thật của bản thân, là những tâm tình của ông gửi đến chính người vợ thân yêu của mình trong thời chinh chiến nơi sa trường khắc nghiệt.

Nhạc sĩ Vinh Sử đã từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm “KHÔNG GIỜ RỒI”, ông kể rằng bài hát được ra đời thời ông bị nợ nần quấn thân, đây là khoảng thời gian ông nghèo thật sự. Lúc đó việc ông vẫn hay làm chính là trốn tránh chủ nợ, có khi phải thức đến tận 12h đêm bởi đây là khoảng thời gian họ hay chọn lựa vì biết chắc giờ đó khả năng ông ở nhà là rất lớn. Nhà Vinh Sử có trang bị một cái tủ khá lớn để khi chủ nợ tìm đến thì ông sẽ chui ngay vào đấy mà giấu thân, trốn tránh. Thời điểm này ông sinh sống cùng một người vợ – cùng 3 người con, cô ấy luôn tần tảo sớm hôm nên vô cùng vất vả, đã vậy đến đêm về còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn phải thức để hễ có người tới kiếm còn có người thăm chuyện để chừa thời gian trốn cho ông. Mỗi lúc có người đến đòi nợ, ông suy nghĩ lại mà thấy tội cho vợ mình quá mệt mỏi, ban ngày mệt nhọc việc đồng áng, tối về còn phải giữ cho chồng trốn nợ nần. Vậy nên trong câu hát của “KHÔNG GIỜ RỒI” mới có câu “Không giờ rồi em ngủ đi thôi…”

“Không giờ rồi em ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng em ơi
Bọn mình nghèo túng đến cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Trường Vũ và Như Quỳnh trình bày

Một sự lạc quan khởi đầu cho một ca khúc giai điệu Bolero buồn, người chồng lạc quan giữa tâm địch, dù cuộc sống đang có nhiều khó khăn, sáng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tối về chẳng có một giấc ngủ an lành phải lắng lo nhiều thứ. Anh chồng thương vợ không được một giấc ngủ ngon nên chỉ đành an ủi vợ bằng đôi câu “hơi đâu mà lo lắng em ơi” cứ hãy yên tâm mà “ngủ đi thôi” đã khuya lắm rồi, em đừng trằn trọc mãi lại ảnh hưởng sức khỏe. Người chồng thấu hiểu được những khó khăn của vợ, biết được vợ đã hy sinh cả khoảng thời thanh xuân cho mình như thế nào, đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ kiên cường gánh vác biết bao nhiêu thứ: nỗi lo mưu sinh cơm áo gạo tiền, sợ hãi chồng bị bắt do nợ nần,….Nên chồng chỉ đành khuyên vợ bằng đôi câu trêu đùa chỉ mong vợ được vui “Bọn mình nghèo túng đến cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm”, anh bảo cứ tập quen với cái nghèo đi, đó chỉ là điều nhất thời thôi, sau này mình sẽ “phất” lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, chỉ mong chúng ta sẽ nhớ lại quãng ngày gian khổ mà biết yêu thương nhau nhiều thêm. Ông bà ta đã có câu: “Không ai nghèo ba họ không ai khó ba đời” – Chẳng lẽ mình cứ khốn khó mãi sao, nên hãy vững tin vào tương lai cùng anh em nhé!

Cuộc sống khó khăn ta mới thấy được tấm chân tình, mới biết được ai thật sự thương mình, tốt với mình. Làm việc quần quật cả ngày, đêm đến cứ suy tư cho tương lai, vậy mà người vợ vẫn thủy chung bên cạnh chồng, vẫn là hậu phương vững chắc cho chồng tiếp bước con đường cách mạng.

“….Không giờ rồi em biết chưa em?
Sao em còn thao thức trong đêm
Thà nghèo mà biết mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Thôi em đừng buồn nhé em……”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Mạnh Quỳnh trình bày.

Em ơi, em hãy ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc cho an lành. Anh tin chắc tương lai chúng ta sẽ không còn gian khổ thế này, nên em đừng thao thức mãi trong đêm, chỉ làm hao mòn thêm tấm thân ngọc ngà ấy. Dù hai ta sống trong cảnh nghèo khó, nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc, vẫn biết yêu thương nhau, biết hy sinh và lắng lo cho nhau. Còn hơn khi sang giàu, sẽ chẳng nhớ đối phương là ai, bởi cuộc đời nhanh chóng đổi thay, sẽ chẳng ai đoán được tương lai thế nào. Cuộc đời này có ra sao đi chăng nữa thì vẫn còn có anh bên em, còn có ta bên nhau, cùng sống đến bạc đầu, cùng hạnh phúc dài lâu, nên “em đừng buồn nhé em”.

“…..Em ơi! Em suy nghĩ chi từng giờ
Cho anh gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm!
Em ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Thôi em đừng buồn nhé em..!”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Lệ Quyên trình bày.

Người chồng từng chút khuyên lơn vợ mình, chỉ mong nàng có thể dẹp đi những phiền não hàng ngày trong cuộc sống mà lạc quan, yêu đời. “Em suy nghĩ chi từng giờ” cuộc sống này còn rất nhiều cái phải lo lắm, muốn trong một giờ một phút mà toan tính hết mọi thứ thì khó khăn biết nhường nào, nên em hãy bình tâm mà ngủ một giấc cho an. Để anh cũng đỡ phần nào buồn tủi khi trở thành gánh nặng trên đôi bờ vai bé ấy, em cứ mãi suy tư nên có đôi lúc lại làm lơ anh, em có biết “gần nhau như bơ vơ tội lắm!”.

Trên đời này, mọi thứ đều tuần hoàn theo quy luật của tự nhiên, tạo hóa, “trời sinh voi sinh cỏ” chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi mà thôi, khó khăn đến cỡ nào cũng sẽ có cách giải quyết cho toàn vẹn, nên em cứ phó mặc cho dòng chảy của tự nhiên đi, trời đóng của chúng ta cánh cổng này chắc chắn sẽ mở ra cho chúng ta cánh cồng khác tươi đẹp hơn. Chồng khuyên vợ đừng buồn, đừng lắng lo quá nhiều thứ, anh mong mình chăm sóc cho bản thân thật tốt để chăm thêm cho gia đình ấm êm.

“…..Không giờ rồi em ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai..!!”

Kết thúc của bài hát vẫn là một tâm tình với đầy sự lạc quan của người chồng, ông đã giúp vợ vẽ nên một bức tranh tương lai với màu sắc rực rỡ, sẽ không là quá xa vời nếu vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Nên em cứ “ngủ cho say”, khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, tương lai đã mở ra, chúng ta lại tiếp tục “lo kế sinh nhai”. Người ta sinh ra đã ở vạch đích chẳng cần cố gắng cũng thành công, nhưng thành công ấy chưa chắc là bền vững; còn đôi vợ chồng chúng ta dù đang trắng đôi tay, nhưng “có công mài sắt có ngày nên kim” . Sau này chúng ta sẽ sống trong sang giàu, sẽ không phải lo lắng mưu sinh cơm ngày ba bữa, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tận hưởng khoái lạc khi về già, tình chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhạt phải.

Đó là một đoạn tình yêu đẹp, như được bước ra từ truyện cổ tích, vẽ nên viễn cảnh tươi sáng cho biết bao cặp đôi phía sau. “KHÔNG GIỜ RỒI” như dẫn lối cho tinh thần lạc quan, đừng vì chữ “môn đăng hộ hối” hay kim tiền mà bỏ đi phần tình cảm sắt son. Để sau này hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn mất rồi.

Trích lời bài hát:

Không giờ rồi anh ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng anh ơi
Bọn mình nghèo túng đến cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?

Không giờ rồi anh biết chưa anh?
Sao anh còn thao thức trong đêm
Thà nghèo mà biết mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Thôi anh đừng buồn nhé anh…

Anh ơi! Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm!
Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà anh lo
Thôi anh đừng buồn nhé anh..!

Không giờ rồi anh ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai..!!

Đánh giá post

Viết một bình luận