Nhạc sĩ Đài Phương Trang (sinh năm 1940) là một nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc vàng Việt Nam. Ông còn có các bút danh khác là Thanh Viên, Phạm Vũ Anh Tứ, Phạm Tứ và Quang Tứ. Nhạc sĩ Đài Phương Trang được biết đến với vai trò nhạc sĩ từ năm 1966. Một số nhạc phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như: Căn Nhà Dĩ Vãng, Chuyến Xe Miền Tây, Người Yêu Cô Đơn, Đường Về Ngoại Ô, Chuyện Tình Hoa Mười Giờ,…
Theo một số tài liệu có ghi, Đài Phương Trang là cháu của nhạc sĩ Ngọc Sơn (trước năm 1975), ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhạc sĩ Ngọc Sơn trong sự nghiệp âm nhạc. Bên cạnh đó, Đài Phương Trang cũng đã kết hợp với nhạc sĩ Ngọc Sơn cho ra đời những ca khúc bất hủ như: Màu Tím Pensee, Mùa Pensee Nở,… và một ca khúc rất nổi tiếng khác đó là Hoa Mười Giờ. Bài hát Hoa Mười Giờ thuộc dòng nhạc thời trang, phổ thông đại chúng. Hầu hết các ca khúc của Đài Phương Trang đều xuất phát từ những câu chuyện cụ thể, những câu chuyện mà nhạc sĩ đã chứng kiến. Ca khúc Hoa Mười Giờ cũng không ngoại lệ, Đài Phương Trang viết ca khúc này để kể câu chuyện tình của một cô thiếu nữ tên Duyên. Cô gái tên Duyên ấy là đồng nghiệp của người yêu nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhà cô ở Phú Lâm, Quận 6. Cô có một mối tình đẹp, mỗi chiều chủ nhật cô và người yêu thường hẹn hò, chở nhau trên chiếc xe velosolex. Những buổi hẹn hò, cô thường mặc áo dài màu tím, bởi đó là màu mà anh thích, màu của sự thủy chung, lãng mạn, giống như cuộc tình mặn nồng của họ đang lúc chớm nở.
Hôm chia tay chiều chủ nhật
anh bảo rằng tuần sau anh đến
hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím
anh cài lên mái tóc thề
rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em
em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ
mong đến ngày được gặp anh
Đôi tình nhân hạnh phúc chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn mỗi chiều chủ nhật, anh tặng nàng một nhành hoa tím, cài lên tóc nàng. Nụ hoa mang màu tím tươi thắm, rạng rỡ như cuộc tình của họ, màu tím thường được nhắc đến trong những khúc tình ca lãng mạn, đó là màu của sự thủy chung, sự hy sinh vì tình yêu. Không những vậy, màu hoa tím còn tượng trưng cho tình yêu trong sáng, trong buổi đầu e ấp của tuổi trẻ. Và vẫn như thường lệ, đôi tình nhân lại hẹn nhau vào mỗi ngày chủ nhật, “khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em”. Cô gái bồi hồi, háo hức, “trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh”.
Bao trông mong chiều chủ nhật
đã đến rồi trời sao không nắng
chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới
để mình em đếm thương dài
ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tím xưa anh nói anh yêu
em xin mẹ ra phố mẹ vui cười khẽ nói
con gái mẹ thật là xinh
Vẫn là một buổi chiều chủ nhật với chiếc áo dài màu tím quen thuộc, cô gái đến công viên chốn hẹn hò của hai người. Phút hồi hộp xuyến xao khi chờ người yêu đến khiến cô gái ưu tư với bao suy nghĩ, lo lắng khi “trời sao không nắng”, “chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới”. Ta hẹn gặp nhau khi hoa mười giờ nở và cô gái đã đến từ sớm để trông mong từng phút, nhưng không thấy bóng dáng người yêu đâu, rồi đành bẽ bàng ra về với tâm trạng rối bời.
Đây công viên chốn hẹn hò
chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi
anh, anh hãy nói đã yêu
luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay
nhưng sao nay quá mười giờ
hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến
cho em luôn ngóng chờ anh
âu lo từng giây phút lệ buồn hoen ướt mi
Nơi đây công viên ta hẹn hò, là nơi ta cùng nhau nguyện ước cho tình ta lên ngôi. Anh nói anh đã yêu, anh luôn một lòng chung thủy dù đời có đổi thay, nhưng giờ đây anh đã lỡ hẹn, “hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến”. Từng phút từng giây em ngóng chờ anh nhưng lại chẳng thấy hồi âm, những âu lo, buồn bã càng lúc càng dồn nén, em bơ vơ nơi chốn này, “lệ buồn hoen ướt mi”.
Em bơ vơ quay trở về
qua phố chợ chợt nghe tiếng sét nổ ầm bên tai
khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường
người đẹp của anh bên anh màu áo tím
em nghe quá chua cay
Em thương phận con gái như hoa mười giờ
nở đẹp giây phút ban đầu.
Bẽ bàng quay trở về trong tâm trạng rối bời, cô gái lại càng thêm chua xót khi ngang qua phố chợ và nhìn thấy bóng dáng người yêu mình đang sánh bước cùng người khác, “người đẹp của anh bên anh màu áo tím”, em nghe sao quá chua cay. Chứng kiến cảnh người mình yêu tay trong tay vui bên người khác thì có ai mà chẳng đau lòng, niềm tin tan vỡ, tình cảm mặn nồng của ta bao lâu nay lại vùi chôn một cách trớ trêu đến vậy. Thương cho phận người con gái, dành cả tình cảm của mình, đặt niềm tin vào người mình yêu, ngỡ đó sẽ là mối tình đẹp và vĩnh hằng. Nhưng phận người con gái cũng như mối tình cay đắng kia, như loài hoa mười giờ, chớm nở và khoe sắc chỉ trong thời gian đầu ngắn ngủi, rồi lại tàn nhanh, để lại bao héo úa tiếc thương.
Sau lần ấy, cô gái đã rời bỏ Sài Gòn, chẳng ai biết về tin tức của cô. Nhạc sĩ Đài Phương Trang đã viết ca khúc Hoa Mười Giờ để nói lên tâm trạng đau khổ vì tình yêu của người con gái. Trong một chương trình truyền hình, nhạc sĩ Đài Phương Trang đã chia sẻ rằng: “Tôi nhớ lúc tôi mới viết nhạc thì tôi nghĩ mãi, tại sao mình không nói đến nỗi đau của người phụ nữ. Tôi chưa thấy bài nào nói về nỗi đau của người phụ nữ cả. Mình lấy một loài hoa rất đời thường, không phải loài hoa cao sang gì cả. Mà màu hoa này có sắc tím – một màu lãng mạn. Do đó tôi chọn hoa mười giờ và tôi xây dựng tác phẩm này để nói lên nỗi đau của người phụ nữ, khi đã yêu thì hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình. Người yêu của mình thích mình mặc màu gì thì hẹn hò nhau là mặc đồ màu đó… Tôi viết về nỗi đau người phụ nữ để những cô gái mới lớn có thể lấy đó làm một kinh nghiệm để xem xét người yêu có những thái độ như chàng trai trong bài hát hay không”. Đến tận ngày nay, ca khúc Hoa Mười Giờ luôn sống trong lòng mỗi khán giả, trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Đài Phương Trang.
Hôm chia tay chiều chủ nhật,
anh bảo rằng tuần sau anh đến
Hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím,
anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau,
khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em
Em trông chờ từng phút, bao đêm rồi không ngủ
Mong đến ngày được gặp anh
Bao trông mong chiều chủ nhật,
trời sao không nắng
Chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới
Để mình em đếm thương dài
Ngập ngừng thật lâu,
khi em chọn áo tím xưa anh nói anh yêu
Em xin mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói:
“Con gái mẹ thật xinh”
Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề
Tình yêu vừa lên ngôi, anh, anh hãy nói đã yêu
Luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay
Nhưng sao nay quá mười giờ, hoa tím đã nở rồi,
mà sao anh không đến, cho em luôn ngóng chờ anh
âu lo từng giây phút lệ buồn rơi ướt mi
Em bơ vơ quay trở về,
qua phố chợ chợt nghe tiếng sét nổ ầm bên tai,
khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường
người đẹp của anh bên anh màu áo tím,
em nghe quá chua cay
Em thương phận con gái như hoa mười giờ
nở đẹp giây phút ban đầu.
- Giai thoại về những địa danh của Sài Gòn được cho là dùng để trấn yểm long mạch
- Bí ẩn Kim ấn “Hoàng Đế Chi Bảo”
- “Bên Đời Hiu Quạnh” Lòng tuy bình yên nhưng cũng có chút gợn sầu
- “Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp” – Hồi ký buồn về đêm cuối trước ngày chia xa
- Ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ trước 75 từng xuất hiện trong bộ phim Hồng Kông