Nhạc sĩ Đài Phương Trang sinh năm 1940, ông bắt đầu viết nhạc từ năm 1965, khi đó ông ra mắt tác phẩm viết chung với nhạc sĩ Anh Thy (tác giả ca khúc Hoa Biển) có tên là Bốn Màu Áo, bút danh khởi đầu là Thanh Viên. Ông là một nhạc sĩ bolero nổi tiếng với những bản tình ca buồn đi vào lòng khán thính giả nhiều thế hệ như: Hai Mùa Noel, Hoa Mười Giờ, Căn Nhà Dĩ Vãng, Chuyến Xe Miền Tây, Tình Nghèo Có Nhau, Đừng Nhắc Chuyện lòng, Người Yêu Cô Đơn… Những ca khúc đình đám của ông đều là những câu chuyện tình đầy tâm trạng, day dứt thế nhưng nhạc sĩ Đài Phương Trang thật lòng chia sẻ rằng những ca khúc của ông viết đều phải “vay mượn” cảm xúc của người khác: “Tôi lắng nghe những nỗi lòng của bạn mình, tìm hiểu và cảm nhận cảm xúc của mọi người thân xung quanh để từ đó lấy cảm hứng sáng tác chứ thật lòng tôi chỉ có đúng một mối tình duy nhất và trọn đời với vợ mình mà thôi”.
Với tình ca, nhạc sĩ Đài Phương Trang tìm thấy sự tái sinh trong tâm hồn của một đời nghệ sĩ, một đời hạnh phúc được cống hiến cho lời yêu thương. Tuy những câu chuyện trong tình ca của ông luôn là những chuyện tình trắc trở, bi thương, nhưng nhạc sĩ vẫn thêm vào đó những thông điệp tích cực mang tính nhân văn như chính con người của ông.
Ví như ca khúc Đêm Nhớ Người Tình, những tâm tư sầu não của người con gái mỗi khi đêm đến và nỗi nhớ người thương da diết được nhạc sĩ khắc họa bằng ca từ cực kỳ sâu sắc. Tình yêu là một thứ gia vị rất riêng trong mỗi con người, chỉ những ai đã trải qua một tình yêu sâu đậm thì mới có thể tưởng tượng, hiểu hơn về những cảm xúc trong tình yêu. Nhưng với sự tài hoa của mình, với tâm hồn đầy cảm xúc nhạc sĩ Đài Phương Trang như thấu hiểu được những ưu tư ấy.
Đêm đã khuya rồi em chẳng ngủ anh ơi
Thao thức một mình nằm mà nghe thương anh
Thương rồi, em chỉ khóc một mình
sao trời xanh sắp đặt chi điều
yêu nhau phải chịu cay đắng.
Chưa có đêm nào em buồn bằng đêm nay
Trăn trở canh dài lạnh lùng em cô đơn
Ban chiều khi tiễn bước anh về
em nhìn trong khóe mắt anh sầu
mà lòng nghe nặng niềm đau.
Tình yêu buồn nhất là khi ta nhớ một ai đó, thực sự rất nhớ về người ấy. “Đêm đã khuya rồi em chẳng ngủ”, nằm một mình thao thức nghĩ về anh, lặng lẽ với tâm tư đầy cảm xúc mang tên anh. Thời gian và không gian quá tĩnh lặng, thôi thúc tâm trí em phải suy nghĩ về những ngổn ngang, nghĩ và thương anh rồi bật khóc một mình. Sao duyên trời sắp đặt đôi ta phải chịu muôn phần đắng cay. Vẫn biết rằng tình yêu luôn đi cùng nỗi nhớ và cả những xót xa, nhưng hẳn ai cũng muốn lún sâu vào nó, bởi khi bắt đầu thì cuộc tình nào cũng đẹp đẽ dù đó có là tình đơn phương đi chăng nữa. Đến lúc ta nếm trải được vị chua chát của nó, thực ra lúc đó chân ta đã ngập sâu trong bùn.
Đêm dài dằng dặc, chưa có đêm nào buồn như đêm nay, mình em ôm nỗi nhớ nhung sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Trong màn đêm cô độc, chẳng thể nào tránh khỏi những trăn trở, khiến tâm tư lạc lõng đến đáng sợ. Nhớ phút ban chiều tiễn bước anh về, nhìn khóe mắt anh buồn mà lòng em cũng chẳng nhẹ nhàng.
Anh ơi, biết rằng yêu anh
em chấp nhận cho dù mình còn trắng tay
Anh ơi, chớ quên yêu nhau
xin chớ phụ tình cũng đừng đổi thay lòng
Không biết bây giờ anh làm gì anh ơi?
Em chấp tay cầu trời đừng chia đôi ta
Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu
Bao lời mong ước thuở ban đầu
Chờ ngày đôi mình hợp hôn…
Có bình yên nào mà không từng trải qua những đau đớn và xót xa, có tình yêu nào đơm chồi nảy nở, nếm trải mật ngọt mà không từng có những phút giây vương phải chút vị cay, chạm phải chút vị đắng khiến bản thân nhói lòng. Em chấp nhận những hương vị chua chát đó, để bản thân tự do với những rung cảm chân thành, “chấp nhận cho dù mình còn trắng tay”. Tình cảm em sẵn sàng cho đi, chỉ mong anh chớ quên ngọt ngào, chớ phụ tình cũng đừng thay lòng đổi dạ, vì cảm giác nhớ về một bóng hình không trọn vẹn sẽ vô tình bóp nghẹt trái tim.
Đôi lúc nhìn lại những hỗn độn trong cuộc sống, chỉ muốn buông bỏ và sống một đời thản nhiên, ở bên cạnh người mình yêu và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Chỉ mong tình cảm đó mãi bền lâu, mong cuộc đời đừng để ta chia đôi, bởi em đã rất sợ những bất an mệt mỏi. Em mơ về một tình yêu hạnh phúc, ta cùng nhau gạt bỏ âu lo, có mệt mỏi đau lòng cũng phải cùng nhau trải qua. Vậy nên anh đừng nghĩ nữa mà thêm sầu, chúng ta xuất hiện trong cuộc đời nhau đều có lý do, dù có trải qua tổn thương đi chăng nữa, thì cũng là bởi vì ông trời muốn rèn ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu có thể bên nhau và yêu thương nhau ngày nào thì hãy tôn trọng và vui vẻ với nhau ngày đó. Chẳng có sự luyến tiếc nào đủ để thay đổi quá khứ, cũng chẳng có lo lắng nào đủ để thay đổi tương lai. Bao lời hẹn ước thuở ban đầu mãi còn đó, chỉ trông chờ vào sự vun đắp của đôi mình để cùng bước đến ngày “hợp hôn”.
Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo có thể nói chính là dư âm của một tình yêu buồn, cảm xúc hiu quạnh bủa vây lấy tâm hồn mọi lúc mọi nơi đặc biệt khi đêm về. Nhưng tình yêu là thế, là nhớ, là thương, đó chính là thi vị đặc biệt trong cuộc sống. Duyên phận ta chẳng thể tự thay đổi được nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Vì thế, hãy gạt bỏ đi những u sầu và luôn nghĩ về khoảng trời tươi đẹp, đừng lăn tăn để rồi lại bị cuốn vào đêm dài sầu muộn.
Rõ ràng đây là một bản tình ca buồn, là những giai điệu sâu lắng khiến người nghe não lòng. Nhưng nhạc sĩ Đài Phương Trang không chỉ truyền tải những cảm xúc đó mà còn mang đến thông điệp tích cực, rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tình yêu mang nhiều dư vị, chỉ khi ta lặng lẽ gạt bỏ những đắng cay thì mới có thể chạm đến hạnh phúc.
Đêm đã khuya rồi em chẳng ngủ anh ơi
Thao thức một mình nằm mà nghe thương anh
Thương rồi, em chỉ khóc một mình
sao trời xanh sắp đặt chi điều
yêu nhau phải chịu cay đắng.
Chưa có đêm nào em buồn bằng đêm nay
Trăn trở canh dài lạnh lùng em cô đơn
Ban chiều khi tiễn bước anh về
em nhìn trong khóe mắt anh sầu
mà lòng nghe nặng niềm đau.
Anh ơi, biết rằng yêu anh
em chấp nhận cho dù mình còn trắng tay
Anh ơi, chớ quên yêu nhau
xin chớ phụ tình cũng đừng đổi thay lòng
Không biết bây giờ anh làm gì anh ơi?
Em chấp tay cầu trời đừng chia đôi ta
Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu
Bao lời mong ước thưở ban đầu
Chờ ngày đôi mình hợp hôn…