Cuộc hội ngộ của những con người cùng chung chí hướng trong “Mười Năm Tái Ngộ”.

Đăng ngày 21/07/2024

Thời kỳ đất nước ta còn đang chìm trong sự κнủɴԍ ʙố củᴀ cнιếɴ тʀᴀɴн thật đáng sợ: nhà cửa tan hoang, người người lưu lạc, tha hương nơi phương trời, quê nhà vắng bóng, bạn bè người một phương, người yêu chia cắt,….có mấy ai được trọn vẹn. Trên sa trường nguy hiểm, địch bạn bất phân, có một người cùng ta chia sẻ nơi đường hành quân cô đơn thì hạnh phúc biết mấy. Chỉ đơn giản một lời chào, một câu hỏi thăm cũng ấm lòng người lính trẻ, chứ nói gì là mơ đến việc cùng nhau tâm sự xuyên đêm….Và ca khúc “MƯỜI NĂM TÁI NGỘ” của nhạc sĩ Thanh Sơn đã mang đến người nghe sự đồng cảm khi gặp được tri kỷ, mọi cảm xúc như vỡ òa của hai người lính chiến.

Thanh Sơn là một nhạc sĩ Việt Nam, được biết nhiều đến với những sáng tác nhạc khúc về tuổi học trò. Ông tên thật là Lê Văn Thiện, quê ở Sóc Trăng, trong gia đình 12 anh em, gia đình ông từng có khoảng thời gian phải lưu lạc phương trời do che giấu cán bộ Việt Minh mà bị ruồng bố. Có thể nói, nhạc sĩ Thanh Sơn chính là “ông hoàng” trong lĩnh vực viết nhạc về tuổi học trò, những sáng tác của ông ở thời kỳ đầu đa phần đều xoay quanh các vấn đề học trò và đặc biệt là mùa hè. Tâm đắc nhất trong vô vàn sáng tác của ông chính là bài ca “Nỗi buồn hoa phượng”, đây cũng chính là ca khúc làm rạng danh người nhạc sĩ tài hoa ấy từ thời điểm 1963. Thời điểm này, ông đã tập trung hoàn toàn vào việc sáng tác, mà bỏ dần sự nghiệp ca hát trước đó, ông đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm về tình yêu tuổi học trò như: “Tình học trò”, “Mười năm tái ngộ”,….Từ năm 1973, nhạc sĩ Thanh Sơn lại bắt đầu chuyển dần sang đề tài về quê hương cùng nhiều bài hát nổi tiếng không kém như: “Bài ca ngợi quê hương”, “Việt Nam 30 năm”, “Ngày tôi về thăm Huế”,….Cảm nhận âm nhạc - Mười Năm Tái Ngộ (Thanh Sơn) - Tình bạn ở giữa mùa chiến chinh

Ca khúc “MƯỜI NĂM TÁI NGỘ” của nhạc sĩ Thanh Sơn được sáng tác trong giai đoạn 1954 – 1975, viết về chủ đề tuổi học trò, nhưng không phải sự ngây thơ hồn nhiên hay sự tung tăng bay nhảy dưới những mái trường. Mà đây là cuộc hội ngộ của hai người bạn ngày xưa, từng chung trường, chung lớp, từng như hình với bóng gắn bó cùng nhau. Nhưng do dòng đời đẩy đưa mà hai con người ấy đã cách biệt, trong khoảng thời gian dài chưa từng gặp lại nhau. Duyên phận lại một lần nữa gắn kết hai người cùng chung chí hướng lại với nhau, cùng đi lính và vô tình gặp lại nơi sa trường đầy hiểm nguy. Niềm vui tràn ngập trong sự căng thẳng của cнιếɴ тʀᴀɴн, làm vơi đi phần nào nỗi lo toan chiến sự, cả hai đã vui mừng biết bao và cùng ngồi lại ôn từng câu chuyện cũ, cùng vui cùng buồn. Mười năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, một người tưởng chừng đã cách biệt chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà còn dịp để hai đứa cùng ngồi bên ly cà phê vừa nhâm nhi, vừa tâm sự. Chốc lát đã là cả đêm không ngủ, vậy mà chuyện cũ ngỡ như còn chưa vơi đi bao nhiêu.

“Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời.

Ngày mình còn thơ in như hình với bóng phút giây chưa hề rời.

Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa

Tình cờ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị

Không ngăn được nỗi mừng

Anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường….”

Tình cờ gặp lại sau cuộc hội ngộ mười năm, biết bao câu chuyện, biết bao kỷ niệm được chôn giấu. Cả một đêm không ngủ, với họ dường như không đủ, nhưng câu chuyện về đời phiêu bạt, những lý do nhập ngũ, những kỷ niệm khi còn như hình với bóng,…kể sao cho hết trong đêm nay. Nhớ hồi nào, mình còn kề cạnh nhau, cùng bạn, chung lớp, chiều chiều về cùng nhau vậy mà chớp mắt đã mười năm trôi. Không ngờ, cả hai lại gặp nhau trong đơn vị, làm sao ngăn được sự vui mừng này.

Những người trai thời cнιếɴ ʟoạɴ, tuổi vẫn còn nhỏ, thanh xuân vẫn còn dài, nhưng lại gánh trên vai phần trách nhiệm vô cùng lớn lao của đất nước, của non sông, của cả dân tộc. Muốn tìm kiếm một tình bạn thuần khiết và cùng chung chí hướng với họ là vô cùng khó khăn. Có lẽ sự gian truân, sự hiểm trở nơi chiến sự buộc họ phải trường thành, cả về tư tưởng, quan điểm, cả về thể xác.Cảm nhận âm nhạc: Mười Năm Tái Ngộ (nhạc sĩ Thanh Sơn): Bên tách cà phê ôn lại chuyện đời

“….Xa cách nhau mấy năm rồi nhắc chuyện xưa thấy buồn!

Thuở học trò ngồi chung lớp bây giờ chung chí hướng

Tôi kể anh nghe bọn mình lúc chia tay

Đếm mùa Xuân trôi giã từ ấu thơ

Mười năm cách biệt, mười năm nhung nhớ

Thấy thương nhau phút này…..”

Tư tưởng đã trưởng thành, tâm hồn dần già cỗi, nhưng vô tình gặp tri kỷ, trái tim sắp lạnh lại một lần nữa được đốt nóng lên. Những câu chuyện xưa tuổi học trò có vui cũng có buồn, vui vì mình chung lớp, chung hoài bão nay lại chung chí hướng. Còn buồn lắm khoảnh khắc chia tay, mười năm gặp lại cũng chính là mười năm nhung nhớ. Đã từng trầm tư, bạn mình hôm nay thế nào rồi, sống có tốt không, có khỏe không, bao nhiêu câu hỏi thăm nhưng lại chẳng có lời đáp trong mười năm qua.

Tôi kể anh nghe chuyện của mình, anh kể tôi nghe cuộc sống phiêu bạt,…người qua kẻ lại hết cả đêm dài, vậy mà hồi ức vẫn chưa cắt. Xuân đến xuân đi biết bao mùa, đếm từng cái xuân, cũng là từng ấy nỗi nhớ. Thời thơ ấu cùng đón tết nơi quê hương, bây giờ tại thời điểm này lại cùng đón tết nơi chiến khu….Vậy cũng đủ ấm lòng rồi….

“……Trắng đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư, tuyết sương rơi lạnh đầy.

Mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn xao xuyến muốn đêm nay thật dài.

Bao nhiêu ân tình tiếp nối trọn hôm sau.

Hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi.

Hơn hai mươi tuổi đời

Ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự.”

Cả một đêm chưa hề chợp mắt, ngồi bên ly cà phê hàn huyên mà tưởng chỉ qua vài phút, cả hai còn ước gì đêm nay thật dài để còn được kề nhau tâm sự. “Tuyết sương rơi lạnh đầy” mà cả hai dường như chẳng cảm giác được, lạnh ngoài da nhưng ấm trong lòng, nó còn quý hơn ngàn điều khác nữa. Khung cảnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc súng, trời ngập khói đạn, nhưng trong lòng của hai người trai anh dũng lại nhiều hơn là sự vui mừng. “Hơn hai mươi tuổi đời, ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự” – Chuyện tương lai tạm gác lại, những nguy nan chưa cần nghĩ tới, chúng ta cùng nhau quay về thời học sinh mà vui vẻ hết trọn đêm nay thôi.Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Sơn - Người viết nhạc cho tuổi học trò và quê hương Nam Bộ

Không cần biết hình ảnh hai người chiến sĩ trong bài hát này thực chất là ai, chỉ biết rằng, hình ảnh hai người đàn ông ấy đã trải qua một đêm tràn đầy cảm xúc cùng nhau, có những khoảng lặng bao trùm không gian và cũng có những nụ cười túc trực trên môi. Chúng ta biết rằng, họ thật sự hạnh phúc với khoảnh khắc ấy, họ như được sống lại thời thanh xuân với bao kỷ niệm. Nhớ lại những trò đùa vui cùng chúng bạn, nhớ lại tình cảm tuổi thơ, và nhớ lại những hoài bão được ủ ấp nơi đáy lòng.

“MƯỜI NĂM TÁI NGỘ” với ca từ nhẹ nhàng, câu từ không cầu kỳ hay phức tạp, nhưng lại được chọn lọc tinh tế, giai điệu kết cấu với nhau hoàn hảo, mang người nghe chìm vào hồi ức ngày xưa, có sâu lắng cũng có nhộn nhịp vui tươi. Có người cả đời đi tìm một người bạn chân chính cũng chẳng gặp được, xã hội rộng, lòng người lại khó dò nên nhân duyên cho ta gặp lại người tri kỷ cũ là vô cùng hiếm hoi. Ca khúc như tiếp thêm động lực cho mọi người, thêm tin vào sự sắp đặt của số phận.