Nhạc sĩ Đài Phương Trang tên thật là Phạm Văn Tứ. Bút danh Đài Phương Trang của ông đã từng khiến nhiều người ban đầu nghe nghĩ rằng người nhạc sĩ này là nữ, ông cũng từng tiết lộ về cái tên Đài Phương Trang rằng đó là nói lái của từ “đàn phương trai”. Nhạc sĩ Đài Phương Trang rất nổi tiếng với những bản tình ca cảm động như Hoa Mười Giờ, Màu Tím Pensee, Người Yêu Cô Đơn, Hai Mùa Noel, Căn Nhà Dĩ Vãng,… Ông từng nói hầu hết các nhạc phẩm của ông đều lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật ở xung quanh mà ông chứng kiến. Những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc của nhạc sĩ Đài Phương Trang đa số đều là những mối tình không trọn vẹn, thậm chí là có cái kết bi thương, bởi người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở… Và trong số những sáng tác của ông, cũng có một nhạc phẩm rất đặc biệt nói về chuyện tình yêu ở nơi miền Tây sông nước, dù không trọn vẹn nhưng mối tình ấy để lại trong lòng người nghe những cảm xúc khó quên, đó là câu chuyện trong nhạc phẩm Chuyến Xe Miền Tây.
Nhạc sĩ Đài Phương Trang
Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây,
tôi quen một người em gái
Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai,
lòng tôi vẫn chưa mờ phai
Đường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc
Tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn,
tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng,
đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu
Trên một chuyến xe đò năm nào xuôi về nơi miền Tây, chàng trai đã tình cờ quen một người em gái, vốn xa lạ và trong lần đầu gặp mặt chàng đã bị thu hút bởi vẻ yêu kiều của cô gái ấy. Mái tóc xõa ngang vai, ánh mắt nàng làm say đắm tâm hồn chàng trai, khiến chàng nhớ mãi, “lòng vẫn chưa mờ phai”. Đường về miền Tây xa xôi trắc trở cũng là cơ hội để cho đôi trẻ được kết thân tâm sự, “ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn”. Người miền Tây trước giờ luôn nổi tiếng là thân thiện và dễ gần, du khách đến đây cũng đều gật gù vì sự thật thà chất phác và dễ mến của người miền Tây. Thế nên, đôi bạn trẻ mới có thể quen nhau một cách tự nhiên như vậy, bởi họ mang cốt cách thuần hậu, hiền hòa. Tuy mới quen nhau nhưng lại như thân thiết từ lâu, trong lòng chàng trai cũng đã có chút động lòng xao xuyến với cô gái.
Xe lướt nhanh trên đường, xa mờ ruộng nương,
cây xanh rợp che muôn hướng
Ai đã qua miền Tây, đâu chỉ đôi lần thôi,
mà không luyến lưu đầy vơi
Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Trường Vũ trình bày.
Khung cảnh miền Tây sông nước mộc mạc, cảnh quan thiên nhiên thanh bình với những cánh đồng lúa mênh mông, hệ thống kênh rạch dày đặc, các dòng sông nặng phù sa, những vườn trái cây trĩu quả, cây xanh che rợp muôn hướng. Từ lâu nơi đây đã trở thành điểm đến gây thương nhớ cho bao du khách, với nhiều người khi đến đây không chỉ để mở mang tầm mắt mà còn để làm giàu thêm cảm xúc trong tâm tư. Ai đến nơi miền Tây mà không lưu luyến đầy vơi…
Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt
Đường dài mà không xa
Ôi chao sao lạ quá, tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ
Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
“Mùa hè mời anh ghé lại,
vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang”
Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
Để rồi giờ hai chúng mình
được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành
Chàng trai và cô gái quen vội trên chuyến xe đã trò chuyện suốt dọc đường, đường về vì thế mà cũng trở nên gần hơn. Hỏi thăm rằng quê nàng ở đâu, lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ. Rồi chàng nhớ mãi nụ cười tươi thắm chủa nàng lúc chia tay ở bến xe, nàng còn vui vẻ khẽ mời: “Mùa hè mời anh ghé lại, vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang”. Con người miền Tây vốn phóng khoáng, cởi mở nên thường mời khách ghé thăm nhà, thưởng thức những đặc sản vùng quê. Còn trong tâm trạng hớn hở của một chàng trai say đắm hương tình thì lời mời của cô gái như thêm cho chàng một chút hy vọng trong mối duyên này. Phải chăng tơ hồng đã se kết duyên tình cho cả hai, để họ gặp nhau trên chuyến xe mộng ước, chuyến xe chở cuộc tình để lại những tâm tư xao xuyến trong lòng.
Nhưng có ai đâu ngờ, bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ
Tôi xuống thăm Hậu Giang
Sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dang
Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bến
Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng
Tôi bước cô đơn, lang thang trở về
Lòng nghe xót xa, thương mãi chuyến xe miền Tây.
Ngày trước trên chuyến xe định mệnh, nàng đã mời chàng mùa hè ghé lại, chàng cũng bồi hồi mong ngóng được gặp lại nàng. Nhưng hè còn chưa sang thì bao mộng mơ đã tan vỡ, chàng xuống thăm Hậu Giang và biết tin nàng đã lấy chồng, “sông nước như thở than buồn cho mối duyên dở dang”. Chuyến xe định mệnh ngày ấy giờ chỉ còn là chuyến xe kỷ niệm, gặp nhau thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chàng đã phải lòng, còn chưa có cơ hội tương phùng đã đành phải ngậm ngùi nhìn nàng lên xe hoa. “Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng”, tương tư về nàng người con gái với ánh mắt làm say hồn ai. Bước cô đơn, lang thang trở về mà lòng nghe xót xa cho mối duyên chóng vánh.
“Chuyến Xe Miền Tây” của nhạc sĩ Đài Phương Trang mang đến cho người nghe những khung cảnh hữu tình nơi miền Tây thương mến, những khoảnh khắc làm con tim xao xuyến. Một chuyện tình dù không trọn vẹn nhưng thật đẹp và trong sáng.