“Một Ngày Như Mọi Ngày” là một trong những bài hát hay nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được yêu thích qua nhiều thế hệ, trong chỉ ở thế kỷ trước mà ở cả thế kỷ này, có khi là nhiều năm về sau nữa. Rất nhiều bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh, nếu bỏ đi phần nhạc da diết và du dương, người ta sẽ cảm thấy nó như một bài thơ – một bài thơ hay và đầy ý vị. Ông không chỉ được nhiều người yêu nhạc mê đắm bởi những ca khúc có giai điệu dễ say và mê hoặc lòng người. Mà còn vì ý nghĩa trong từng câu hát, những thông điệp mà Trịnh Công Sơn muốn nhắn gửi thông qua những đứa con tinh thần của mình. Nhạc khúc “Một Ngày Như Mọi Ngày” là bài hát mang đậm nỗi bi thương và nỗi buồn khôn nguôi của nhạc sĩ trước sự rời đi của người thương. Yêu thương đã từng mặn nồng, vậy mà quay ngoắt đã rời đi chẳng chút luyến lưu cùng hối tiếc.
Song, “Một Ngày Như Mọi Ngày” vẫn mang đến cho người nghe những cảm nhận khác được ẩn sâu trong từng câu hát, từng giai điệu: Sống trong cõi luân hồi, ai mà tránh khỏi quy luật của trần gian sinh – lão – bệnh – tử, cứ sống một cách thoải mái thôi, việc nào cho qua được thì cho qua, làm việc của hôm nay cần gì phải suy nghĩ về quá khứ.
“Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi…”
Lắng nghe đoạn mở đầu của bài hát, có lẽ rất ít người có thể hiểu được, thật sự là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang muốn nói gì, đang muốn truyền đạt điều gì hay thật ra bài hát này hề mang theo bất kỳ ý nghĩa gì? “Một ngày như mọi người” nếu hiểu theo nghĩa đơn giản chính là ngày nào cũng như ngày nấy, trôi qua trong nhạt nhẽo và nhàm chán, không có sự đột phá cũng chẳng có điều gì mới lạ xảy ra. Người nào làm việc nào thì cứ làm việc nấy, người yêu đương vẫn cứ yêu đương, người cô đơn vẫn cứ hoài cô đơn thôi! “Em trả lại đời tôi”, “tôi nhận lời tình cuối”, phải chăng chính là lời tâm sự của một đôi tình nhân, họ là đang trong quá trình chia tay và người con trai muốn người con gái hãy rời đi đi, rời khỏi cuộc sống vốn yên bình ngày trước của anh. Chỉ vì gặp cô, yêu cô và nhận tổn thương từ cô mà thêm nhiều gia vị trong cuộc sống, vậy nên hãy rời đi đi để trả lại cho anh một cuộc sống yên ả của ngày cũ và đây cũng là lần cuối cùng hai người nói nên câu yêu thương cùng nhau.
Một ngày như mọi ngày, nhưng sau ngày hôm nay lại dài như thế, lòng lại đau như thế nhưng cũng nhẹ nhàng và thanh thản như thế? Phải chăng chia ly chính là sự giải thoát ngay lúc này, giải thoát hai trái tim mang những tâm tư nặng trĩu khi tình hết. “Đời nhẹ như mây khói”, “mang nặng hồn tả tơi”, nghe như vừa được trút đi gánh nặng, trút hết những ưu tư nặng mang, trút hết những tâm sự đã giấu kín từ lâu. Từ “tả tơi” nghe sao mà da diết quá, cứ cảm giác như người con trai ấy đã quá mệt mỏi khi phải theo đuôi một người, đã kiệt sức khi chạy đua theo những suy nghĩ của người con gái ấy. Từ “nhẹ” lại đối lập hoàn toàn với từ “nặng” của câu dưới, chàng mong người con gái hãy nhẹ lòng mà rời đi đi, còn chàng sẽ tự bản thân ôm những tả tơi, những sầu muộn cho riêng mình.
“…..Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi….”
Sự da diết cộng với nỗi buồn miên man trong câu hát đã tạo nên một khung cảnh bi thương và đau khổ, một cảm giác buồn không tên như dâng lên trong lòng của người nhạc sĩ và cả người đang thưởng thức âm nhạc – âm thầm và lặng lẽ…Chàng trai ấy như đang hồi tưởng lại những quá khứ mà đôi tình lữ đã trải qua cùng nhau, những ngọt ngào của ngày “nhớ mặt trời đầu môi”, những nụ cười hạnh phúc khi đôi tình nhân cạnh nhau và trao cho nhau những câu yêu thương thắm thiết. Nhưng giờ phút này thì thế nào? Có lẽ cũng là những câu từ “đã từng ngọt ngào”, nhưng khác hoàn cảnh nên nó đã trở thành “đau nặng từng lời nói”, lời chia tay cuối cùng thốt lên cùng nhau, sau hôm nay chính là chia xa vĩnh viễn của mai sau. Có lẽ, tất cả những nhắn nhủ từ tâm, những yêu thương thật lòng cuối cùng được gửi cho người thương của giây phút này chỉ xứng là “từng mạch đời trăn trối” mà thôi. Sau cùng vẫn là cô đơn, một mình lê bước trên con đường vắng, không còn bóng người thương bên cạnh đồng hành trên con đường của ngày sau. Những ngày còn lại với chàng trai chỉ là những ngày đau khổ, những ngày lẻ bóng đơn côi khi nhìn vật nhớ người, nhìn cảnh nhớ hoài kỷ niệm….
“…..Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh
Sóng đong đưa linh hồn
Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không
Trong chập chùng thác nguồn….”
Sông nước dường như đang đại diện cho sự nhẹ nhàng và tinh khiết, lúc nào cũng âm thầm trôi, cũng như mẹ hiền mà xoa dịu những hung tàn trong cuộc sống. Còn rong rêu lại chính là màu xanh của sự sống, “đám rong rêu xếp hàng” như hàng hàng lớp lớp con người đang đợi chờ sự sống, họ đến rồi đi, đến nơi họ cần, rời đi khi không cần thiết. Đám rong xanh xếp hàng dài chờ trên con đường im ắng đầy vắng lặng, như hàng dài người đang đợi chờ sự luân hồi của cuộc sống và trên mặt lại chẳng hề hiện lên sự vui vẻ. Con đường ấy, dường như vẫn như mọi khi, lúc nào cũng tấp nập, cũng đông đúc những bóng người qua lại nhưng hình như ngày hôm nay – ngày đôi tình lữ nói nên lời chia tay mà trở nên im ắng đến lạ thường. Dường như đang kìm nén chút nỗi lòng khi rời xa người thương, nhưng cũng chẳng thể nào vui nỗi khi phải tạm biệt một câu chuyện tình nên cả chàng trai và cô gái chỉ biết mang lên mình “những mặt người buồn tênh”, không dám rơi đôi dòng lệ sợ người kia tự trách, sợ người kia không yên lòng nhưng cũng chẳng thể nào đốc thúc được bản thân.
Một viễn cảnh đám tang đang diễn ra trước mắt người nghe, người thưởng thức âm nhạc. Sóng bắt đầu từ nước, sông tuy êm đềm và dịu dàng nhưng sóng lại có thể vỗ mạnh vào đá làm người ta cảm nhận được sự đau rát từ thân. Nếu sông hiền dịu ôm ấp con người ta vào lòng mà an ủi linh hồn, thì sóng lại làm nhiệm vụ cao cả hơn là đưa ta trở về với bến bờ yên nghỉ. Sóng ở đây cũng có thể hiểu được rằng, nó chính là nước mắt của người, nước mắt tiếc thương khi tiễn bước một người về với miền cát bụi. Và bên cạnh đó, hình ảnh “mưa quanh chỗ nằm” cũng được tác giả ẩn dụ thành, nó cũng đại diện cho những giọt lệ chua xót mà người xung quanh dành cho người nằm phía dưới nấm mồ. “Lời tình cuối” trước đó chính là những ôm ấp yêu thương được chôn dấu nơi đáy lòng, giờ phút này đã được hòa nguyện với “mưa” mà trở thành một khung cảnh đẹp nhưng cũng thật bi thương. Người đã ra đi mãi mãi, trở về với miền cát bụi vĩnh hằng, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa, trên bước đường sau này sẽ chẳng có những khổ đau hay chông gai đầy đọa tấm thân nhỏ. Có lẽ, tới đây, nhiều người đã hiểu được tại sao lại có “một ngày như mọi ngày” rồi, vì người con gái ấy đã chẳng còn phải chịu đựng những điều khốn đốn nơi cõi trần gian nữa, nàng đã thật sự trở về với nguồn cội, trở về với nơi nàng vốn thuộc về…
“…….Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi…
Từng lớp người rời đi sau khi tiễn bước chân cuối cùng của người con gái nhỏ, thu lại những giọt “mưa” trước đó đã làm ướt nơi nằm nghỉ. Chỉ còn lại duy nhất mình chàng, một mình ngây ngốc nơi nấm mồ nhỏ, tiếc thương cho số phận vẫn còn xanh nhưng sớm nói lời tạm biệt với cõi trần ai. Chàng lang thang một mình trên con đường “lạ mà quen” để hoài niệm những ký ức cũ mà đôi lứa từng có, nhung nhớ những ký ức vụn vặt để mong xoa dịu sự tổn thương sâu trong tâm hồn lúc này. Nàng rời đi bất chợt, dường như đã mang theo toàn bộ ánh sáng tươi đẹp quanh chàng, khiến “quanh đời mình chợt tối”. Giờ cũng chẳng còn những câu nói yêu thương sưởi ấm trái tim lạnh, mà chỉ còn những “giọng buồn lên tiếp nối”, khiến tâm hồn vốn đang buồn chỉ có thêm sầu cay, thêm ưu thương mà thôi! Thời gian dần trôi và ánh nắng ban ngày cũng dần tắt để bóng đêm chiếm lĩnh bầu trời, cả không gian như chìm sâu vào tĩnh lặng, chỉ còn những chiếc xe ngựa lọc cọc trên đường, cố gắng hoàn thành công việc để được về nơi mà say giấc ngủ. Đến cuối cùng vẫn chỉ là bóng hình của người con trai đó, lặng lẽ mà đứng, lặng lẽ mà suy tư, lặng lẽ chìm vào thế giới của riêng mình. “Em trả lại đời tôi”, em đã thật sự trả lại cuộc đời cho chàng, một cuộc đời không còn bóng nàng, chẳng bao giờ có cái gọi là “vô tình gặp gỡ trên đường”…. Chẳng biết làm gì này, ngoài xếp vòng tay lớn mà gối đầu buồn thương bên cạnh mộ nàng, dường như làm như vậy thì nơi đáy mộ người con gái ấy cũng được ủ ấm tấm thân lạnh. Mặc cho chiều dần lên, mặc cho ánh trăng đang soi sáng bầu trời, soi bóng dài đang gục ngã nơi mộ kia….
Đến bây giờ, ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa của từng câu hát trong “Một ngày như mọi ngày”, nó là lời tâm sự của một chàng trai khi chính tay mình tiễn bước người thương về bên kia thế giới. “Một ngày như mọi ngày”, là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc thấm đượm chất trữ tình khiến người nghe phải bồi hồi xúc động khi thưởng thức.
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuốiMột ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh
Sóng đong đưa linh hồn
Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không
Trong chập chùng thác nguồn
Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi…