Trần Thiện Thanh được biết đến là một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất miền Nam giai đoạn trước 1975. Một số bút hiệu khác của ông là Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn, Thanh Trân Trần Thị. Ông còn là ca sĩ với nghệ danh Nhật Trường và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng. Nhật Trường – Trần Thiện Thanh được xưng tụng là một trong “tứ trụ nhạc vàng” cùng với Duy Khánh, Chế Linh, Hùng Cường, là 4 nam danh ca nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Điểm chung của 4 ông là đều được đông đảo khán giả mến chuộng, và đều có khả năng vừa hát vừa sáng tác. Trong đó, phần sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có phần nổi trội hơn phần hát của ông. Trong “tứ trụ”, Trần Thiện Thanh cũng sáng tác được nhiều nhất và có rất nhiều bài hát nổi tiếng. Nổi bật trong đó phải kể đến ca khúc “Chuyện hẹn hò”. Một bài hát nói lên tâm sự của chàng trai trong những chiều hẹn hò với người mình yêu.
“Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?
Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.
Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu
Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.”
Vừa vào bài hát đã nghe được câu hỏi của chàng trai tự dành cho bản thân. Đó cũng chính là câu hỏi nói ra suy nghĩ của chàng trai trong khi ngồi đợi người mình yêu nhưng cũng như đang mong mỏi được gặp mặt cô gái trong vô vọng. Những cơn gió lạnh đang lướt qua mang lại khoảng không gian thêm buồn hay chính bản thân anh đã tác động lên chính cảnh vật xung quanh anh như người ta vẫn thường nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Những làn sương mù cũng đã dần xuất hiện trước mắt anh hay thật ra chỉ là những làn khói thuốc của anh. Chàng trai dường như từ lâu đã không thể phân biệt được rằng những việc đang xảy ra trước mắt mình là thật hay giả vì dường như anh đã không còn bận tâm về nó quá nhiều nữa. Những điều anh mong muốn bây giờ chỉ là có thể gặp người mình mong nhớ ngay lúc này. Nhưng nếu cô gái ấy không đến thì liệu rằng anh có thể làm gì đây? Rồi thêm một hôm nữa được nhận cuộc hẹn với em nhưng cũng chính là một lần nữa em lại thất hứa. Lối về chỉ còn bóng hình anh in lên khoảng không gian tĩnh mịch, đợi em dù chỉ một giây phút thôi nhưng đối với anh như đã hằng thế kỷ trôi qua.
Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Nhật Trường trình bày.
“Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng
Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.
Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó,
Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.
Hay tại ngày hôm kia em gần khóc
Anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa.
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.”
Những lý do được chính chàng trai liệt kê ra để có thể giải thích cho việc cô gái mà anh thương không tới gặp anh dù chỉ một lần. Chắc là tại vì trời tắt nắng hay là vì trời đang mưa ở nơi em, đó chính là những điều mà anh trong lúc đợi cô gái đã nghĩ đến để biện hộ cho cô gái, khi đã có những cuộc hẹn với anh nhưng lại không xuất hiện và bỏ mặc cho anh đợi chờ mòn mỏi. Hay liệu rằng có phải vì em sợ lạc đường trong đêm mưa, hay chính do lỗi của anh đã làm cho em giận mà em lại không chịu đến gặp mặt anh. Đến cuối cùng thì anh đã chấp nhận sự thật rằng cô gái sẽ không đến nhưng để cho bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, anh như gửi lời cho người anh mong nhớ “Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như anh chàng làm thơ.”.
Bấm vào hình trên để lắng nghe ca khúc do Hoàng Oanh biểu diễn.
“Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?
Biết yêu em là biết nghe chờ mong.
Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay,
Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai”
Nếu bạn đã từng yêu một ai đó, mà tình cảm không được đáp lại, bạn sẽ hiểu nó đau như thế nào, bạn dằn vặt mình, bạn trách chính mình, nhưng bạn lại không đủ dũng cảm để buông bỏ. Đó cũng chính là cảm xúc chính của chàng trai trong bài hát “Chuyện hẹn hò” của Trần Thiện Thanh. Ông khắc họa sâu sắc và rõ ràng hình ảnh của một người con trai trong tình cảm đơn phương của anh ấy. Khi bắt đầu yêu một người thì cũng chính là lúc biết được cảm giác mong đợi, tập chấp nhận rằng mình dành tình cảm cho ai đó nhưng không được đáp lại. Có những lúc người ấy quên mất sự tồn tại của chúng ta, quên mất những cuộc hẹn,… Cũng chính như chàng trai trong bài hát thay vì chọn cho mình một lối đi khác, nơi có một người sẵn lòng đợi chờ anh, nhưng anh lại không đành lòng bước đi, anh không muốn bỏ lại cô gái một mình, không muốn cô gái cảm thấy đơn độc, dù chưa chắc cô ấy đã biết những gì anh đã làm.
Cho đến nay “Chuyện hẹn hò” của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vẫn còn được rất nhiều khán thính giả yêu thích, nhất là khi nghe lại giọng hát của chính tác giả thể hiện ca khúc này. Ta như thấm thía từng câu từng từ trong câu hát, len lỏi vào tận sâu trong lòng của mỗi người khi lắng nghe bản tình khúc vượt thời gian này.
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?
Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.
Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu
Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.
DK:
Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng
Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.
Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó,
Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.
Hay tại ngày hôm kia em gần khóc
Anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa.
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.
Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?
Biết yêu em là biết nghe chờ mong.
Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay,
Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai
-Trích lời ca khúc Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh