Mạnh Phát được biết đến là một ca sĩ, một người nhạc sĩ của dòng nhạc vàng được nhiều người yêu thích. Ngoài bút danh Mạnh Phát, ông còn hai bút danh khác được người người biết đến là Tiến Đạt và Thúc Đăng. Bút hiệu Tiến Đạt chính là tên ông dùng để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình cùng với các sáng tác như “Ai về quê tôi”, “Hồn trai Việt”, “Trăng sáng trong làng”,….Ông được nhiều khán giả biết đến bằng bút danh Mạnh Phát thông qua các ca khúc từng làm “điên đảo” nền nhạc Vàng: “Sương lạnh chiều đông”, “Nỗi buồn gác trọ”, “Hoa nở về đêm”,…..Mạnh Phát là một người nhạc sĩ tài hoa, ông cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho âm nhạc, cho sự nghiệp sáng tác, tuy nhiên ông lại là người khá kín tiếng, ông rất ít chia sẻ bên ngoài về gia đình, tình cảm và đời sống riêng tư của mình. Ông được nhận xét là một người khá khôi ngô, tuấn tú cùng sắc mặt điềm đạm phù hợp phong thái của một người làm nghệ thuật. Ông còn có thói quen hàng ngày là tụ tập bạn bè cùng uống rượu và nhâm nhi ca từ, trao đổi đề tài và cảm hứng trong sáng tác âm nhạc.
Nhắc đến nhạc sĩ Mạnh Phát thì chẳng thể nào bỏ qua ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cố nhạc sĩ đi lên – Ca khúc “HOA NỞ VỀ ĐÊM” một trong những tình khúc vô cùng nổi tiếng, viết về chủ đề tình yêu nam nữ. Trong một chương trình về âm nhạc mang tên Chân Dung Cuộc Tình tập thứ 7 có đề cập đến hoàn cảnh ra đời của bài hát này và được chính cô con dâu của cố nhạc sĩ chia sẻ. Ca khúc “HOA NỞ VỀ ĐÊM” chính là tên của bài hát mà nhạc sĩ Mạnh Phát dành tặng cho người con gái tên Hoa trong khoảng thời gian công tác tại Huế. Ông mê mẫn người con gái ấy, dù trong khoảng thời gian này ông là một người đã có gia đình và cũng một phần do đặc thù công việc nên hai người chỉ có thể gặp nhau tâm sự vào độ đêm tối. Đây cũng chính là nguồn cơn cảm hứng của nhạc sĩ viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và da diết cho tình khúc “HOA NỞ VỀ ĐÊM”.
Những câu hát, ôi sao mà nhẹ nhàng và tha thiết của một câu chuyện tình lãng mạn:
“Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng:
tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi
Vào chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau….”
Câu chuyện bắt đầu vào lúc đêm khuya khi hai người chia ly trong sự lưu luyến và không nỡ. Khoảnh khắc người ấy tiễn bước chân ta quay đi, sao mà đẹp quá, sao mà nên thơ quá! Bởi không gian chính là lúc giữa đêm, sương cũng rơi từng giọt như những nụ hoa đêm nở rộ trong tâm hồn người nhạc sĩ. Ông đã say đắm nàng từ dạo ấy, dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ nhưng lại đọng lại trong tim bao nhiêu nhung nhớ và bao nhiêu là hình ảnh lung linh.
Bản thân đi công tác xa, không có vợ con bên cạnh, không có ai bầu bạn tâm sự mỗi khi màn đêm buông xuống và ánh trăng đang hé nụ cười. Vào chính lúc bản thân cô đơn nhất, lại gặp được người bạn tâm giao, tình cảm lúc này chớm nở như nụ hoa đêm. Chính lúc này, tác giả mới nhận ra được một sự thật làm người nghe có thể hơi chạnh lòng: “Tình đẹp nghìn đời là tình yêu khi cô đơn…”. Chúng ta cũng đừng trách sao người nghệ sĩ lại đào hoa, vì họ cô đơn, họ cần có người bầu bạn thì mới có cảm hứng cho ra đời nhiều tác phẩm nổi bật và để đời cho người hâm mộ nhạc.
Do lý do công việc, nên đôi lứa chỉ có thể gặp gỡ hẹn hò vào ban đêm, khi ánh trăng lên, khi trời vừa tắt. Hình ảnh chàng trai khoác tấm áo lạnh lên vai nàng, cả hai cùng dạo bước trong đêm trên con đường đã hằn in dấu chân của hai đứa. Có thể không đến được với nhau, nhưng chàng trai ấy vẫn sẽ lưu giữ mãi hình bóng cô gái trong tim, nhắc nhở bản thân rằng đây là cô gái anh từng yêu, từng chung đôi, từng có với nhau những kỷ niệm đẹp. Để mai này, trên đoạn đường đời, hai đứa có vô tình gặp nhau, vẫn có thể chào nhau đôi lời, biết rằng ta vẫn biết nhau….
Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Thanh Thúy thâu thanh trước 1975
“….Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm.”
Có ai trên đời dám khẳng khái nhận rằng mình chưa từng hẹn hò, chưa từng rung động, chưa từng yêu đương dù chỉ một lần. Khác ở điểm là sau mỗi lần hẹn hò, tìm hiểu và yêu đương đó, có mấy người thật sự tìm được chân ái của đời mình, vẽ riêng cho mình một câu chuyện tình yêu “ngát hương”. Yêu đương là một lẽ, nhưng đến bên nhau hạnh phúc muôn đời hay là làm khổ nhau, rời xa nhau, đó lại là một câu chuyện dài.
Khi nghe bài hát này, có lẽ một vài người trong số chúng ta sẽ ngợi khen sự dũng cảm trong tình yêu của nhạc sĩ Mạnh Phát. Bởi khi yêu một ai đó, ông không hề chần chờ hay lo sợ được mất, ông sẽ tự tin mà giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. “Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai” – Anh không chắc anh sẽ yêu em đến muôn đời sau, nhưng khi anh xác định lòng này có em, anh sẽ không quan ngại khó khăn hay thử thách, anh chỉ biết anh cần em, muốn được ở cạnh em. Dù có bao nhiêu cách trở cũng chẳng thể nào ngăn được con tim đang sôi sục và nhiệt huyết của anh khi theo đuổi em, chinh phục lấy tình yêu của em. Thông qua bài hát ta thấy được tình yêu của ông thật đẹp, làm say đắm hàng triệu con tim bằng một tình yêu ngào ngạt hương hoa.
Nhạc sĩ Mạnh Phát như muốn nhắn gửi thông điệp tình yêu đến với mỗi con người chúng ta, đừng ngại ngùng gì cả, cứ mạnh dạn mà theo đuổi lý tưởng, hoài bão và cả tình yêu của mình. Một người ở tận trời giá lạnh, còn một người ở giữa mênh mông, hai người rất khó gặp nhau, vậy nên khi gặp được nhau hãy tự tin mà bảo vệ tình yêu ấy, đừng để nó vụt mất tầm tay, sẽ chẳng thể nào tìm lại được nữa.
Trích lời Hoa Nở Về Đêm:
Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng:
tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi
Vào chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau
Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm.