Những ngày qua, dù vô tình hay hữu ý, cư dân mạng vẫn sẽ bắt gặp giai điệu quen thuộc và khởi đầu bằng câu hát: “Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang…”. Bài hát gợi nhớ về những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước đang nổi đình nổi đám trên những trang mạng xã hội suốt những ngày qua chính là một bản nhạc trữ tình của đôi nhạc sĩ Nhật Ngân và Mặc Thế Nhân. Bắt đầu từ ca khúc “Cho vừa lòng em” được xuất bản lần đầu với cái tên “Cho em vừa lòng” được Mặc Thế Nhân giới thiệu là nhạc phẩm tâm đắc nhất nhưng lại không được giới hâm mộ nhạc yêu thích và chú ý. Sau đó, ông mới nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân sửa đôi chút về phần lời và đề lại tên tác giả thành Phan Trần – cái tên được ghép từ họ của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân là Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân. Ngoài ra, còn có “Một lần dang dở”, “Cho người vào cuộc chiến”, “Cánh bướm đa tình” cũng được đề tên tác giả là Phan Trần và nổi tiếng cho đến tận ngày nay.
“Một lần dang dở” là một trong những ca khúc với giai điệu bolero nổi tiếng, từng được rất nhiều giọng ca trữ tình thể hiện. Ca khúc kể về những ngọt ngào trong tình yêu của một chàng trai, trong đó có cả những hồi tưởng tươi đẹp và cũng có những đau lòng khi nhìn bước chân người ra đi, có những khi tâm tình hạnh phúc và cũng có lúc bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Những tưởng tình yêu sẽ luôn đẹp như thuở ban đầu biết nhau, đôi uyên ương sẽ có được hạnh phúc trường cửu, nào ngỡ đó chỉ là ảo mộng, là giấc mơ dài và cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy, đón nhận sự thật của cuộc chia ly.
“Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò,
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.
Ðã thương nhau mình sắc son một lòng,
Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai!….”
Hoài niệm về một câu chuyện tình cũ, chợt phát hiện ra đôi ta đã từng có quá nhiều hẹn ước, quá nhiều những mật ngọt hương tình. Khi đôi trẻ mới nói lên lời yêu chân thật, em vẫn còn cầm lấy đôi bàn tay anh mà dặn dò đủ điều. Đối phương chỉ bị xước nhẹ nơi đầu ngón tay cũng lo sợ máu chảy quá nhiều mà tổn thương “nguyên khí”, cũng sốt ruột mà thuốc than. Từng cái nhăn mày hay ủ rũ cũng khiến người kia đứng ngồi không yên, hỏi han từng chút một. Và luôn trong tâm thế hẹn ước cho một tương lai tươi sáng, hứa cùng nhau vượt qua muôn ngàn gian khổ “dù cuộc đời là bể dâu trái ngang” cũng mong được cùng nhau song hành trọn bước. Họ thương nhau, họ muốn cùng nhau tròn câu hẹn ước, thề nguyền cùng nhau sắt son một đời, hạnh phúc trọn kiếp và họ khẳng định rất chắc nịch ràng: “Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai!….”.
Mới yêu, hai người chỉ sợ thời gian dành cho đối phương không đủ, luôn muốn giờ giờ phút phút mà kề cạnh bên nhau như hình với bóng. Luôn dành cho nhau những câu nói ngọt ngào, dành cho nhau sự quan tâm hơn cả bản thân mình. Họ dường như không còn biết đến sự tồn tại của mọi người vì trong mắt mắt chỉ có đối phương, chỉ có tình yêu vừa chớm nở với đầy hương mật tình nồng.
“….Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,
Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau.
Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,
Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay….”
Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Nhật Trường trình bày.
Khi mới bên nhau, họ luôn mong cầu về tương lai rộng mở, luôn hướng đôi nhân tình về những mộng vàng uyên ương, trong tâm trí họ chỉ có lâu đài – nàng công chúa và chàng hoàng tử. Định sẵn ngày cưới là một mùa xuân với muôn hoa đua nở, bướm bay từng đàn, chim non véo von trên cành vào mỗi sớm mai. Họ mong thật nhanh đến mùa xuân hẹn ước, mong lá thu chóng tàn và mùa đông nhanh kéo sang để đôi nhân tình được sớm ngày chung tổ ấm. Nhưng rồi, chợt thấy lòng người thay đổi, “giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay”, đôi nhân tình như chợt choàng tỉnh khỏi một cơn ảo ảnh, nhận ra thực tại lại tàn khốc vô cùng.
Ai mới yêu cũng nghĩ đây sẽ là “tình cuối”, sẽ là người cuối cùng đi với mình hết chặn đường tương lai trước mặt, sẽ nghĩ rằng dù có bao nhiêu sóng gió hay thử thách có muôn trùng thì kết quả cuối cùng vẫn là cùng nhau. Nhưng sự đời ai mà nói trước được chữ “ngờ”, tưởng chừng gắn bó suốt đời nhưng cuối cùng lại phải chia đôi, tưởng là “tình cuối” nhưng nào ngờ chỉ là một người hữu duyên.
“….Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,
Cho người lắm ê chề ?!
Tình ơi cuộc đời có bao lâu,
Vài lần đắng cay thôi,
Coi như mình đã già!!!….”
“Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, cho người lắm ê chề?”, niềm bi thương tột đồ khiến cho chàng trai trong ca khúc chỉ biết khóc thét lên mà than trách cuộc đời, than trách tình yêu sao lắm trái ngang. Những tưởng cùng nhau vượt gian khổ, song hành trải qua mọi gian khó sẽ có ngày mộng đẹp xây thành, nào ngờ đôi ta có duyên nhưng không nợ, cuộc họp mới đó mà chóng tan, kẻ ở người đi đôi phương trời cách biệt.
Thử hỏi, cuộc đời này có được bao lâu, đời mình có cho nhau mấy cái 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Chỉ cần vài lần dang dở, vài lần thất bại trong vài câu chuyện tình thì còn tha thiết chuyện yêu đương nữa và lúc đó bản thân cũng đã già, chẳng còn minh mẫn cùng sức lực để chịu đựng thêm “đắng cay”. Sao cứ yêu rồi lại dang dở, thử hỏi trên đời, có cách nào chỉ cần trải qua “một lần dang dở” thì có thể tìm được chân ái hay không? Chỉ cần một lần nếm trải khổ đau, chỉ cần kỷ niệm về một người thôi đã đủ rồi, có cách nào hay chăng?
“….Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,
Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,
Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen…!”
Chàng trai đã chấp nhận buông tay, chấp nhận buông bỏ đi phần quá khứ ấy, chấp nhận xem hai người từng thương trở nên xa lạ vì anh biết hai người còn gì nữa đâu mà lưu luyến, có níu kéo cũng chẳng có kết quả khi trái tim người đã chẳng còn nơi mình. Một cái bước đi xem như là dứt duyên hết nợ, từ đây không còn là gì của nhau, từ đây cũng chẳng còn liên quan tới nhau và nếu vô tình gặp phải nhau trên dòng đời tấp nập, cứ xem như đôi người xa lạ “chẳng quen”. Dứt khoát là thế, kiên định buông tay là thế nhưng bảo rằng quên đi những ký ức đôi nhân tình từng có, những mộng ước từng được vun trồng thì làm sao quên. Buông tay là không muốn người rời đi còn vướng bận, là chấp nhận chịu đựng tổn thương nơi trái tim riêng mình để người kia trọn vẹn hạnh phúc,…còn bản thân, vẫn sẽ ôm hoài những kỷ niệm. Không phải để đau lòng dai dẳng mà để nhớ rằng mình cũng từng có một tình yêu đẹp, có những ân ái ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác.
“Một lần dang dở”, một lần bản thân thất bại trong chuyện tình yêu, một lần nữa lỡ làng chuyện hạnh phúc, một lần nữa chịu đựng tổn thương khi nhìn thấy bước chân của người rời đi, rời xa vòng tay của mình. Nhưng thế thì đã sao? Bản thân vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục trên con đường kiếm tìm hạnh phúc thật sự, thượng đế sẽ không bỏ rơi mình, tình yêu cũng chẳng bỏ rơi bất kỳ ai lại phía sau lưng. Chỉ cần đủ lòng tin, đủ kiên nhân và đủ sự chân thành, tình yêu ngọt như truyện cổ tích sẽ tự khắc tìm đến ta!