Trong sâu thẳm nơi trái tim của mỗi người đều có một bức tường vô hình, bức tường đó ngăn cách những tình cảm, những ký ức đã được chôn vùi tận nơi sâu nhất trong trái tim của chính bản thân của họ. Bình thường, chúng ta giấu kín chẳng thể hiện điều gì, nhìn qua tưởng chừng như không hề để lại dấu vết gì. Thế nhưng tại một thời khắc đặc biệt nào đó, trong một trường hợp tương tự nào đó, những điều ấy sẽ lại tái diễn lại bất chấp cả thời gian và không gian. Cuộc tình tuyệt vọng của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cũng giống như vậy, bên nhau 10 năm chia tay trong sự ngỡ ngàng, mỗi người một ngã tưởng chừng chẳng còn liên hệ cùng nhau. Tình cảm giấu kín lại bất ngờ bộc phát khi gặp lại nhau nơi đất khách quê người, mọi cảm xúc vỡ òa, ông rất muốn vươn tay mà níu giữ phần tình cảm ấy nhưng tất cả đã trở nên muộn màng….đành thôi cứ để tình cảm êm trôi, đôi ta chỉ nên xem nhau là tri kỷ trong nhạc phẩm “MƯỜI NĂM YÊU EM”.
Xuất thân từ một người thầy giáo với đời tư có phần kín tiếng, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng rất ít để người khác biết đến các mối tình của mình cũng như đời sống riêng tư. Mọi người biết đến ông là một người nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc đa dạng và phong phú cả về chủ đề và thể loại. Sau biến cố vào năm 1975, trong 10 năm sau ông được bảo lãnh sang Mỹ định cư, tại vùng đất lạ, rời xa quê hương, người nhạc sĩ ấy vẫn miệt mài sáng tác và cho ra đời nhiều ca khúc bất hủ theo thời gian, được khán giả nghe nhạc yêu thích cho đến hiện nay.
Nhạc phẩm “MƯỜI NĂM YÊU EM” cùng với “Bản tình ca mùa Đông” chính là hai bản tình ca buồn nổi tiếng của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, ông đã viết để dành tặng cho người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của mình, một mối tình đã mang cho ông biết bao nhiêu là nỗi tuyệt vọng nhưng vẫn lưu lại cho ông bao ký ức tươi đẹp nhất. Ca khúc “MƯỜI NĂM YÊU EM” được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1985 ngay tại thời điểm ông vừa “chân ướt chân ráo” qua Mỹ sinh sống chung dưới mái nhà cùng nhạc sĩ Nhật Ngân, thời điểm này ông gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm xa cách, những cảm xúc dâng trào đã thôi thúc ông viết nên bản tình ca đầy tâm trạng khiến người nghe day dứt và đồng cảm.
Yêu nhau suốt 10 năm trời, bên nhau từng ấy thời gian, ông yêu thương và trân trọng người con gái ấy biết nhường nào, vậy mà chỉ do hoàn cảnh đất nước mà cuộc tình này bị chia cắt và chấm dứt hoàn toàn. Chỉ sau một đêm, ông ở lại cố gắng sống tiếp chuỗi ngày tuyệt vọng vì tình thì người con gái ấy đã ra đi đến bến bờ bên kia đại dương. Và khi sang Mỹ vào năm 1985, ông đã sáng tác nên ca khúc này như tặng cho người con gái ông yêu, nhưng chỉ dừng lại ở đó, ông lưu giữ bài hát cho riêng mình mà chưa có phát hành ra bên ngoài. Khi được qua Mỹ, ông đã nhanh chóng tìm cách mà liên lạc lại với người cũ – Người con gái vẫn hằng đêm trong giấc mơ của ông. Sau 10 năm xa cách, hai con người yêu nhau có cơ hội gặp lại nhau, cùng ôn lại biết bao là hồi ức và ông cũng biết rằng người ấy đã lập gia đình, cô nàng còn đang rất hạnh phúc dưới mái ấm của mình. Điều này làm cho Trầm Tử Thiêng không có can đảm mà nói lên rằng: Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà hai người xa nhau 10 năm, gặp lại nhau những kỷ niệm năm ấy ùa về, niềm nuối tiếc vì họ đã bỏ lỡ nhau khiến cả hai không kiềm được xúc động. Sau lần tái hợp tại nơi xứ người, họ vẫn trân trọng phần tình cảm của nhau, với họ đó mãi mãi là phần ký ức đẹp đẽ trong quá khứ và Trầm Tử Thiêng cũng chấp nhận dừng lại để người ông yêu được hạnh phúc bên chồng của cô ấy. Lúc này đây ông đã viết thêm một bài hát khác cho câu chuyện tình đau thương của mình như vĩnh biệt một mối tình dang dở, chính là ca khúc “Bản tình ca mùa Đông”. Đến năm 1988, thời điểm cho ra mắt 3 cuốn nhạc mang tên Tinh Hoa 1, 2, 3, Trầm Tử Thiêng mới có dịp giới thiệu 2 ca khúc này đến khán giả yêu nhạc và nhanh chóng chiếm lấy trái tim người nghe.
“Mười năm yêu em thấm đời mộng mi
Mười năm yêu em ta thấu tình cuồng si
Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống…”
Đời người có bao nhiêu cái gọi là mười năm, nhưng anh đã dành một cái 10 năm trong đời để yêu em, yêu em vô bờ bến, yêu em còn hơn cả bản thân mình. Tác giả liên tục nhắc đến cụm từ “mười năm yêu em” đây không phải là trách móc hay đay nghiến người con gái bỏ ông ra đi, khi ông đã dành cho cô mười năm niên thiếu. Mà chỉ là sự tiếc nuối vì một mối tình đẹp đã tàn phai.
Mười năm yêu em trong sự cuồng si và mộng mị, nhạc sĩ đã không biết bao nhiêu lần dệt nên cho mình một bức tranh đẹp cho tương lai. Nhưng rồi chợt tỉnh lại trong cơn ác mộng và nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ, vì người đã còn đâu. Người ra đi qua bến bờ bên kia của đại dương, nhưng lại như một cơn lũ cuốn sạch sức sống của nhạc sĩ, mang hết mọi mộng ảo, mang hết mọi tâm tư, thậm chí cả trái tim cũng chẳng còn là của anh nữa. Giờ đây người chỉ biết lay lắt mà sống một kiếp sống không hồn như chiếc lá trên cành có thể rơi xuống bất cứ khi nào…..
“…..Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến trời….”
Thời gian yêu nhau có thể nói là giấc mộng đẹp nhất của anh, nhưng cũng là đoạn thời gian đen tối nhất trong đời người. Vừa còn yêu nhau nồng thắm bỗng choàng tỉnh hai người hai khung trời cách nhau một đại dương bao la và rộng lớn. Khoảng thời gian ấy, Trầm Tử Thiêng đã tuyệt vọng đến nhường nào, gian nan ra sao, những lúc tưởng chừng như gục ngã thì động lực gặp lại em lại thôi thúc anh thêm cố gắng. Nó như một sức mạnh vô hình vớt lấy anh ra khỏi sự tuyệt vọng của số kiếp. Trong giấc mộng anh vẫn còn nghe thấy tiếng em “em tình vẫn hát từ bến trời” đã cứu vớt lấy “hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng”:
“……Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe tình xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa Xuân…..”
Tình cảm đang thăng hoa thì chợt tắt, mọi thứ vỡ tan thành bọt biển. Nhạc sĩ ước gì bản thân cứ mãi mãi bước đi trong giấc mộng, hạnh phúc trong mộng ảo chính bản thân tạo ra cũng không nguyện ý thức dậy để trái tim càng thêm nhói đau. Thứ tình cảm mười năm ấy, đã dằn xé tâm can người nhạc sĩ hằng ngày, hằng giờ,…lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì lại nghe tình xao xuyến, lúc bản thân đã dần gượng dậy thì thực tế lại “tát” thẳng vào lý trí.
“…..Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài”
Bên nhau mười năm, cũng gặp lại nhau sau mười năm cách biệt, dường như bản thân nhận ra rằng trong mỗi người chúng ta đều có lời khó nói, chẳng thể chia sẻ cùng đối phương. Nhưng dù gì đi nữa, chúng ta vẫn giữ cho nhau tất cả phần ký ức ấy, mười năm cho một mối tình dù kết thúc không phải đẹp như ngôn tình. Có lẽ trong mối tình này anh chưa từng xin em điều gì, điều duy nhất chính là hãy nhớ chúng ta đã từng có một đoạn thời gian mặn nồng, hai trái tim dù không còn hướng riêng về nhau nhưng hãy giữ một chút gì đó cho nhau để khi gặp lại chúng ta không trở thành đôi người xa lạ.
“MƯỜI NĂM YÊU NHAU” của Trầm Tử Thiêng giúp chúng ta ngộ ra một điều rằng: Một tình yêu đẹp không nhất thiết phải bên cạnh nhau suốt đời….Thời thanh xuân chúng ta có nhau, đi cùng nhau suốt một quãng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn đó cũng đã hạnh phúc rồi. Cho đến cuối cùng, tình yêu dù đẹp hay không đẹp thì tất cả đều do cách chúng ta thể hiện nó và chấp nhận nó. Được ở bên nhau hay chia lìa đôi ngã thì cũng đừng nghĩ đến những điều tuyệt vọng, cứ nghĩ về nhau như những điều tốt đẹp nhất để điểm tô thêm màu sắc cho cuộc đời này.