Tình yêu là câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết, bởi nó luôn biến hóa, nó mang trong mình muôn hình vạn trạng, đôi khi mang đến sự hân hoan hạnh phúc tột cùng, nhưng đôi khi lại mang đến chỉ toàn nỗi đau thậm chí có người hoàn toàn ngã gục khi tình yêu dang dở. Và tình yêu sẽ trở nên đặc biệt hơn, sâu lắng hơn và màu sắc qua lời kể của từng nốt nhạc, từng giai điệu ca từ…..Một trong số những nhạc sĩ mang đến cho chúng ta các tuyệt phẩm tình yêu phải kể đến Trúc Phương, không chỉ dừng ở những cuộc tình dang dở mà thêm vào đó là những điều ít người nhắc đến trong khía cạnh tình yêu. Ai cũng nghĩ, nhạc sĩ là đa tài nhưng cũng đa tình không kém, xoay quanh họ luôn là màu hồng của tình yêu. Nhưng có mấy người thực sự hiểu và cảm thông cho họ, dù tài lẻ đến đâu thì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, họ cũng cần có tình yêu để sưởi ấm con tim, họ luôn mong chờ một thứ gọi là “tình yêu chân chính”, thứ tình cảm thuộc về riêng mình như nhạc phẩm “Ai Cho Tôi Tình Yêu”.
Nếu ai là người yêu thích nhạc sĩ Trúc Phương, chắc sẽ chẳng xa lạ gì với phong cách âm nhạc có phần trầm buồn, xen chút bi quan về tình yêu và nhiều thêm phần khép kín sau những cuộc tình dang dở. Những nhạc phẩm của nhạc sĩ phần lớn đều mang âm điệu u buồn làm người rơi nước mắt, thể hiện sự thê lương như phảng phất một nỗi sầu uất trong âm hưởng cổ nhạc miền Nam. Theo vài thông tin, thời niên thiếu của Trúc Phương đã trải qua vài mối tính trong trọn vẹn, bị chia cắt bởi vài lý do không thể nói rõ, có thể vì thế mà những nhạc khúc của ông có chiều hướng hơi nghiêng về chủ đề tình yêu và những ngang trái nghịch cảnh của sự chia ly.
Nhạc phẩm “AI CHO TÔI TÌNH YÊU” của nhạc sĩ Trúc Phương chính là lời trần thuật về tâm tình của một kẻ đang khao khát tình yêu, lòng luôn rộng mở, luôn sẵn sàng chào đón tình yêu nhưng lại chẳng biết tìm nơi đâu. Bài hát mang đến cho người nghe một cảm giác cô đơn cùng hiu quạnh chưa từng có bởi sẽ chẳng ai “bình thường” mà phải hàng đêm tuôn rơi hai dòng nước mắt làm đẫm cả gối. Được Trúc Phương truyền tải bằng giai điệu nhạc vô cùng ngọt ngào nhưng ca từ lại trữ tình và chất chứa biết bao là nỗi niềm chẳng biết tâm sự cùng ai. “AI CHO TÔI TÌNH YÊU” đã thực sự chạm đến trái tim của khán giả yêu nhạc bởi sự da diết và sự xót xa, mang tới chúng ta vô vàn cảm xúc đặc biệt.
“Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng.
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
và đón người đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi…..”
Thanh xuân của bất kỳ ai cũng sẽ mong chờ vào một tình yêu trong sáng và thanh thuần, một khi yêu là dâng hết mình, dâng cả “vòng tay mở rộng” để yêu một cách nồng cháy nhất. Tuổi trẻ là những lần bốc đồng nhưng lại đầy nhiệt huyết, một khi yêu ai, họ bằng lòng trao tất cả mọi thứ cho đối phương, họ nguyện vì tình yêu mà hy sinh mọi thứ dù đó có là thứ quý giá nhất như lòng tự tôn của bản thân chỉ để mong mỏi có được cái gọi là “đón người đi vào trái tim tôi bằng môi trên bờ môi”. Có đáng không? Có đáng để hy sinh nhiều như vậy chỉ để đổi lại một đoạn tình cảm không chắc chắn cho tương lai? Điều này không thể nói rõ, một lần cháy bỏng để sau này bản thân chẳng hối tiếc khi lúc nào cũng yêu đương bằng lý trí. Nhưng cũng có thể đổi lại sự tổn thương sâu sắc khi trao tặng một trái tim toàn vẹn nhưng lại vô cùng cùng non nớt, nếu lỡ mai tình lỡ sẽ nhận đắng cay khôn cùng. Dù vậy tác giả cũng chẳng sợ, Trúc Phương đã thênh thang tìm kiếm ái tình của cuộc đời, ông chấp nhận mở rộng vòng tay để đón chờ một người thực sự đi vào tim của ông, để ông được một lần cảm nhận được cái gọi là yêu thương, chứ không phải là sự lướt qua nhau trong quãng đời dài dẳng.
“…..Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở.
Thương còn đi, yêu thì chưa đến,
tên gọi tên tình chưa đỗ bến nẻo mô mà tìm?
Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn.
Giá buốt về tìm sao rơi gối đêm.
Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang……”
Người ta thường bảo, thực tế lúc nào cũng trái ngược hoàn toàn với giấc mơ, nếu mộng ảo tuyệt đẹp thì thực tế sẽ tàn khốc vô cùng, vùi dập và nghiền nát trái tim ta bằng chồng chất những vết thương. “Thương còn đi, yêu thì chưa đến” tình yêu trong cuộc sống chúng ta không cần phải bên nhau trọn kiếp như một bộ phim ngôn tình hay lãng mạn như truyện, chỉ đơn giản là được bên nhau, hạnh phúc đến bạc đầu. Thực tại lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu, con người ta sẽ luôn chạy theo những thứ tình cảm chẳng bao giờ thuộc về mình mà bỏ quên hoàn toàn những cái gọi là hạnh phúc giản đơn, đúng với câu “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Những tình yêu bình dị lúc nào cũng quẩn quanh ta, nhưng lại chẳng mấy người hiểu và chấp nhận nó.
Có những người sẽ chẳng thể nào phân biệt được thế nào là tình yêu đúng nghĩa, họ dễ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân. “Tên gọi tên tình chưa đổ bến nẻo mô mà tìm” không phải hiểu nhau, lúc nào cũng kề cạnh nhau thì đó gọi là tình yêu, yêu đôi khi chỉ cần một lần chạm nhẹ vào ánh mắt đối phương, hay hai con người trái ngược nhau hoàn toàn về mọi mặt bổ sung cho nhau. Câu hát kế lại làm cho người nghe cảm thấy bùi ngùi xúc động “giá buốt về tìm sao rơi gối đêm, nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang” – Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Người ta luôn bảo, ngôi nhà chính là nơi con người ta tìm về khi lạc lõng giữa dòng đời bon chen và nhộn nhịp, là nơi sưởi ấm trái tim nguội lạnh vì cạm bẫy của cuộc sống, là nơi góp nhặt là những tuổi thơ vui tươi….Còn nỗi đau nào lớn hơn điều này nữa.
“……Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười.
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời.
Người hỡi người, xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào.”
Khát khao làm sao một tình yêu nhỏ, đủ để làm môi ta luôn hé nụ cười duyên dáng. Sự cô đơn của tác giả dường như đạt đến đỉnh điểm khi ông chỉ cần một chút yêu thương cũng nguyện dâng lên tất cả tình yêu của cả đời mình cho người đó. Ông cũng mong chờ người yêu sẽ đáp lại sự nồng nhiệt của mình bởi tình yêu luôn phải xuất phát từ hai phía mới là tình cảm trọn vẹn, còn không chỉ là sự tổn thương mà cả hai cùng gánh chịu “Người hỡi người, xin đừng e ấp, làm tim nghẹn ngào…”.
Ca khúc “AI CHO TÔI TÌNH YÊU” được xem là một nhạc phẩm buồn nhất của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát làm người nghe không thể nào kiềm được đôi dòng lệ rơi. Tình yêu là không có tuổi, cũng chẳng có khoảng cách hay biên giới, nhưng không phải cứ chờ đợi thì tình yêu sẽ đến bên đời ta. Có những người dành cả quãng đời chỉ để mong mỏi tình yêu chân thành có thể ghé thăm dù chỉ một chút nhưng lại chẳng được. Tình yêu như một ngọn lửa trong trái tim, có tình yêu con tim mới thực sự đập lên những nhịp mạnh mẽ, nếu thiếu đi thì chẳng khác nào một cái xác mà chẳng có linh hồn.
Tình yêu thật sự là một thứ chẳng thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nó là bút màu tô thêm những ánh sắc tươi đẹp lên bức tranh rũ rượi của chúng ta. Dù chịu tổn thương hay nếm trải mật ngọt thì đó đều là chỗ dựa tinh thần, là nguồn cơn động lực cho chúng ta phấn đấu giữa chốn trần gian đầy rẫy đau thương. Tình yêu không phải tự nhiên mà có, không phải chỉ ngồi một chỗ tình yêu tự khắc đến mà nó là sự bồi dưỡng và chăm chút, là sự thấu hiểu nhau, sẻ chia và tin tưởng, tạo cảm giác an toàn cho đối phương để họ có thể an tâm mà giao cả trái tim cho mình.
Trích lời bài hát:
Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng.
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
và đón người đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi.
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở.
Thương còn đi, yêu thì chưa đến,
tên gọi tên tình chưa đỗ bến nẻo mô mà tìm?
Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn.
Giá buốt về tìm sao rơi gối đêm.
Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang.
Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười.
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời.
Người hỡi người, xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào.