Lời cầu nguyện chân thành của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua ca khúc “Đêm Thánh Huy Hoàng”

Đăng ngày 31/08/2024

Nguyễn Văn Đông sinh năm 1932 và mất năm 2018, ông không chỉ được biết đến với vai trò của một người nhạc sĩ chuyên nghiệp nổi danh, mà còn là một sĩ quan Bộ binh cao cấp trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang cấp bậc Đại tá. Xuất thân từ trường Võ bị địa phương do Quân đội Pháp đào tạo. Ngoài bút danh Nguyễn Văn Đông được ký dưới hàng loạt nhạc phẩm, ông còn một số bút danh khác là Phượng Linh, Phương Hà trên một số nhạc phẩm tình cảm như “Khi đã yêu”, “Thầm kín”, “Niềm đau dĩ vãng”, “Nhớ một chiều xuân”… Với bút danh Đông Phương Tử và Phượng Linh, ông đã viết nhạc nền và đạo diễn cho trên 50 vở tuồng , cải lương nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975 như “Nửa đời hương phấn”, “Đoạn tuyệt”, “Tiếng hạc trong trăng”, “Mưa rừng”,… cũng được người hâm mộ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Những tác phẩm như “Chiều mưa biên giới” hay “Sắc hoa màu nhớ”,… cũng góp phần mang tên tuổi của người nhạc sĩ tài hoa này đến gần hơn với người hâm mộ gần xa trên khắp đất nước Việt Nam.

ĐÊM THÁNH HUY HOÀNG | Nguyễn Văn Đông | Khánh Ly

Ông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại Sài Gòn, nguyên quán ở Tây Ninh trong một gia đình nguyên là một điền chủ có nhiều ruộng đất ở Tây Ninh. Thời niên thiếu, do gia đình có điều kiện nên ông được tự học tại nhà dưới sự hướng dẫn của thầy học….. Sau đó ông theo học trung học tại trường Huỳnh Khương Ninh ở Sài Gòn. Năm 1946, ông được gia đình gửi gắm vào trường Thiếu sinh quân Đông Dương ở Vũng Tàu. Thời gian học tại đây ông được học nhạc với các giảng viên âm nhạc của học viện m nhạc quốc gia Pháp sang giảng dạy. Sau một thời gian, ông trở thành một thành viên của ban quân nhạc thiếu sinh quân, biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Năm 16 tuổi, ông có những sáng tác đầu tay như “Thiếu sinh quân hành khúc”, “Tạm biệt mùa hè”,… Đến năm 19 tuổi ông tốt nghiệp trường thiếu sinh quân và nhận được bằng tú tài.

Cuối năm 1951, ông nhập ngũ vào Quân đội quốc gia Việt Nam, sau đó được cử theo học khóa 4 trường Võ bị Địa Phương Vũng Tàu. Đầu tháng 11 năm 1955, ông được chuyển biên chế sang Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngay từ thập niên 1950 ông đã nổi tiếng khi là Trưởng đoàn văn nghệ Vì Dân với thành phần ca nhạc sĩ tên tuổi Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm,… Ông đã tổ chức và điều khiển các chương trình đại nhạc hội tại Sài Gòn và khắp các tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1958 ông là trưởng ban ca nhạc Tiếng thời gian của Đài phát thanh Sài Gòn. Ông cũng từng nhận giải m nhạc quốc gia do bà Trần Lệ Xuân trao tặng.Ông còn là Giám đốc hãng băng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca, cộng tác với những nhạc sĩ tên tuổi như Lê Văn Thiện, Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi, Y Vân,… Nguyễn Văn Đông được xem là người đã tiên phong thực hiện album riêng cho từng ca sĩ mà trước đó chưa từng ai làm. Không riêng về chủ đề yêu nước hay những tình khúc tình yêu lãng mạn, ông còn sáng tác nhiều ca khúc viết về người lính hay những chủ đề xuân được nhiều người đón nhận.Khi nói đến Đêm Thánh, người ta thường nói về đêm Giáng sinh – Đêm mà người người mong chờ Chúa Trời giáng thế. Đêm giáng sinh đến vào thời điểm cuối năm, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho năm mới, là thời điểm mà mùa đông rét buốt, khiến người ta có cảm giác gì đó rất lạ mà lại quen thuộc, thân thương. Và có lẽ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thích cảm giác kì lạ đó nên ông viết nhiều ca khúc về giáng sinh. “ĐÊM THÁNH HUY HOÀNG” là một trong số những ca khúc của ông về giáng sinh, hình như ông rất thích những vì sao sáng, những vì sao có thể chiếu sáng cả một mảng trời đen tối không trăng, không ánh đèn đường. Và cũng có thể, ngày Chúa ra đời là một ngày trời đầy sao, nó đại diện cho nhưng vì tinh tú cũng đang chứng kiến thời khắc huy hoàng của nhân loại. Ca khúc này được ông viết ở âm thể trưởng, nhịp 4/4, tiết tấu vui nhộn, truyền cảm xúc tích cực đến hàng triệu người nghe:

“Một trời sao sáng ngời
Thiên Chúa sinh ra đời
Mang tình yêu thương tới
Khắp trên trần thế”

“Mùa đông lạnh lẽo địa cầu
Hào quang thượng giới nhiệm mầu
Muôn lời ca ngợi Chúa
Giáng sinh trần gian”

Nguyễn Văn Đông mô tả khung cảnh đêm giáng sinh với ca từ bình dị, đời thường nhưng mang đậm chất Công giáo và cũng rất tự nhiên: “Một trời sao sáng ngời, Thiên chúa sinh ra đời, Mang tình yêu thương tới khắp nơi trần thế.Mùa đông lạnh lẽo địa cầu, hào quang thượng giới nhiệm mầu, muôn lời ca ngợi Chúa giáng sinh trần gian”. Thời khắc huyền diệu Chúa Giáng trần qua ngòi bút của một nhạc sĩ thiên tài, không còn đơn thuần là những lời ca khen ngợi, mà nó mang người nghe đến tận “hiện trường” để cùng chứng kiến Chúa hiển linh. Những cảm nhận của ông không cầu kỳ, không cao sang, chứng tỏ ông là một con người giản dị chân chất nhưng vẫn luôn có nét sang trọng và quý phái, hướng thượng. Đa số những bài hát về giáng sinh của ông đều có nét đ“Con quỳ xin Chúa trên trời

Bình an khắp nơi nhân loài
Trăm họ cùng thân ái
Mùa sao đẹp mãi”

Sự cầu nguyện của ông không chỉ cho riêng mình, mà ông cầu cho tất cả chúng sinh, cho toàn nhân loại với câu từ ngắn gọn, súc tích nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn: “Con quỳ xin Chúa trên trời, bình an khắp nơi nhân loại, trăm họ cùng thân ái, mùa sao đẹp mãi…”. Cách dùng từ của ông làm cho người nghe cảm thấy sự an bình và chan hòa khắp nơi, từ con người cho đến xã hội.

“Nguyện cầu xin Chúa Trời
Vinh hiển trên muôn loài
Xua màn đêm tăm tối
Khắp trên trần thế

Niềm tin nơi Chúa đời đời
Được trông thế giới tuyệt vời
Không còn sầu chinh chiến
Thế gian thần tiên”.

Xuyên suốt bài hát là lời cầu nguyện của tác giả, lời cầu nguyện càng ngày càng lan rộng: “Nguyện cầu xin Chúa Trời, vinh hiển trên muôn loài, xua màn đêm tăm tối khắp trên trần thế.Niềm tin chúa đời đời, được trông thế giới tuyệt vời, không còn sầu chinh chiến, thế gian thần tiên”. Và đó cũng chắc chắn là lời nguyện cầu của bất cứ ai, nhất là trong đêm Giáng sinh, đêm Con chúa giáng sinh làm người. Chúa Giêsu giáng sinh trong cảnh nghèo hèn, đêm Chúa giáng sinh là một đêm tăm tối, lạnh buốt. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông lại có một tầm nhìn khác, ông thấy đêm giáng sinh thật huy hoàng. Bởi ông tin rằng người được các thiên thần phái xuống để cứu rỗi loài người khỏi hiểm họa diệt vong thì không thể nào là người bình thường dù Chúa chỉ sinh ra tại nơi tầm thường của hàng đá trong máng cỏ mà thôi. Ông chắc rằng Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nhưng đó là một nhân vật quan trọng có tầm cỡ, có thể ban phước lành và sự hạnh phúc ấm êm cho muôn người, muôn nhà.

Tác giả có một niềm tin vô cùng mãnh liệt vào chúa Giêsu. Điều đó chứng tỏ qua các câu hát ở cuối bài: “Niềm tin nơi Chúa đời đời, được trông thế giới tuyệt vời, không còn sầu chinh chiến, Thế gian thần tiên”. Một niềm tin vào Chúa đời đời kiếp kiếp, lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Ông tin rằng sẽ “được trông thế giới tuyệt vời” và “không còn sầu chinh chiến”. Đó chính là “thế gian thần tiên”. Một lối sáng tác rất hay, làm cho người nghe ấn tượng và nhớ mãi.

“ĐÊM THÁNH HUY HOÀNG” có thể nói là một bài thánh ca thể hiện tấm lòng chân thành và niềm tin mãnh liệt của tác giả và cũng như mọi người đối với Chúa, bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng vui nhộn, câu từ đơn giản nhưng thể hiện được sự mãnh liệt mà tác giả muốn bày tỏ.