Tết Trung thu đã có chính xác từ bao giờ thì chắc không ai biết. Chỉ biết rằng Tết Trung thu là ngày mà mọi người rất háo hức đón chờ, nhất là các bé thiếu nhi. Trải qua bao nhiêu lớp bụi của thời gian, cái Tết này cũng đổi thay ít nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn rằng đây vẫn là ngày với ánh trăng trăng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời. Đây cũng là dịp để gia đình quây quần đoàn viên bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa cỗ. Ngoài ra, chúng luôn chứa đựng những cảm xúc bồi hồi của nhiều người. Đối với người lớn thì luôn có những kỷ niệm ùa về lúc thuở nhỏ, đối với trẻ con thì Tết Trung thu là dịp để chúng được tụ tập với bạn bè để đi chơi, rước đèn và ăn bánh cỗ. Mọi thứ vào ngày rằm tháng tám luôn mang lại sự vui tươi, nhộn nhịp nhưng cũng đem lại nhiều kỷ niệm khó quên.
Cứ độ ngày rằm tháng 8 âm lịch (ngày 15 tháng 8) mỗi năm, chúng ta lại được ngắm nhìn những đứa trẻ nô nức xúng xính áo quần, trên tay đứa nào đứa nấy xách theo chiếc đèn lồng lủng lẳng vui mắt. Tết Trung thu hay còn gọi là tết Nhi đồng, tết dành riêng cho thiếu nhi.
Sau cách mạng tháng tám năm 1945, vào ngày 22/9/1945, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta có gửi thiếu nhi Việt Nam đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam. Từ đây, người ta gọi Tết Trung thu là Tết thiếu nhi, đây cũng là dịp để mọi người dành nhiều tình yêu thương đến cho cho các bé.
Vào dịp trung thu cuối cùng trước năm 1975, ngày 15/9/1974, tác giả Văn Trung có đăng trên tuần báo Thiếu nhi số 129. Bài báo chứa đựng những kỷ niệm của mùa Trung thu đã qua và của tuổi thơ năm xưa.
Hồi ấy trên khắp con đường làng vào ngày Trung thu, chúng ta sẽ thấy một đoạn đường dài sáng trưng bởi ánh đèn cầy của những đứa trẻ, chúng nối đuôi nhau đi theo hàng dài với chiếc đèn lồng tự làm trên tay, lúc la lúc lắc cứ thế đi hết cả một vòng đường làng.
Nhắc đến đèn lồng, chúng ta ít nhiều sẽ được bố mẹ đôi lần nhắc đến cái thuở bố mẹ còn bé tí đã tự ngồi cắt cắt, dán dán để tạo ra cái lồng đèn đi chơi với bạn. So với chiếc lồng đèn nhiều màu sắc hay những lồng đèn bằng điện như bây giờ, thì những lồng đèn ngày xưa chỉ đơn độc một màu sắc được làm từ giấy vở đã học nhưng lại chứa đựng nhiều kỷ niệm xa xưa, mà đã là kỉ niệm thì nó cứ mãi ở trong tâm trí, chẳng thể phai nhòa. Ngày đó, cứ gần tới mùa Trung thu, bọn trẻ con trong làng hì hục vuốt tre, đóng khung thành hình ông sao, hình mặt trăng, rồi dán lại bằng keo, thậm chí là cơm nguội để cố định vào khung cho chắc chắn. Đứa nào “đầu tư” hơn thì dán giấy bóng kiếng màu đỏ, màu vàng để nhìn cho có nhiều màu sắc lung linh. Còn bọn con trai thì chúng đơn giản hơn, đứa nào không có tre hay giấy thì lấy lon sữa bò đã vứt đi. Sau đó, chúng ngồi đục khoét rồi bỏ đèn cầy vào đó, thế là đã có một chiếc đèn lồng tuy đơn giản nhưng là độc nhất vô nhị. Nhiều đứa nhà có điều kiện hơn chút, được bố mẹ mua cho chiếc đèn lồng mới, chúng thích thú quá nên cứ đứng ngắm mãi. Đến tối thì cả bọn chơi rước đèn khắp xóm, vui cười tít cả mắt, khắp nơi vang lên những bài đồng dao liên quan đến Tết Trung thu. Ánh đèn cầy hắt từ đèn lồng nhìn như những ngôi sao biết đi, chiếu lung linh trải khắp trên con đường thiếu vắng đèn điện của ngày xưa.
Theo phong tục, vào ngày này, buổi sáng người ta sẽ làm cỗ gia tiên, buổi tối bày cỗ trông trăng. Trăng vào ngày rằm tròn, to và sáng. Đây là khoảng thời tiết ôn hòa nhất trong năm. Trong lúc bọn trẻ rước đèn thì các cụ bày mâm ra sân ngồi ăn bánh, thưởng trà, gọi là phá cỗ.
Vào dịp Trung thu, trong mâm cỗ thường có bánh nướng, bánh dẻo. Trẻ con thì thích ăn bắp rang, chúng xếp hàng dài để đợi người ta phát cho. Sau đó chúng ngồi túm tụm lại, chia nhau từng hạt bắp. Hình ảnh ấy thật đáng yêu và chứa đựng nhiều tình cảm. Còn về bánh dẻo, bánh nướng, các thợ bánh thi nhau làm thành nhiều hình dạng khác nhau, có cái tròn như trăng, có cái thật to, hồi đấy có bánh to như vậy khiến bọn trẻ vô cùng thích thú, vì mấy khi có kịp được ăn bánh to và nhiều nhân như thế.
Thuở ấy, ngoài việc chia nhau từng hạt bắp, chúng còn lột cả trái bưởi, chia nhau mỗi người một chút. Sau mỗi lần ăn bưởi xong, bọn trẻ lại hí hửng lượm hạt rồi phơi khô, xâu chúng vào dây phanh của xe đạp, rồi tẩm dầu vào đốt. Đợi đến đêm trung thu, chúng lấy hạt bưởi ra đốt đèn hạt bưởi. Đèn hạt bưởi khi đốt sẽ có tiếng tách tách, ánh sáng nhỏ màu xanh, nhìn rất vui mắt.
Có nhiều nơi ở thành thị còn tổ chức múa lân sư rồng. Trên mình mặc đồng phục, đi theo đoàn, có trống cái đánh theo nhịp rất vui. Bọn trẻ con thích thú, chạy theo chơi suốt. Có nhà còn tổ chức treo giải ở trước cổng để họ giật, có người đánh trống, có người đeo mặt nạ ông địa bụng phệ cười toe toét đi theo đùa giỡn với sư tử theo nhịp. Sau đó có 2 – 3 người đứng trên vai nhau, ẩn mình trong bộ đồ lân sư rồng rồi múa bài giật giải.
Ở các thôn làng không có điều kiện tổ chức lân sư rồng nên bọn trẻ con không được nhìn thấy ông địa, người đánh trống,… Vì vậy, chúng tự tổ chức chơi múa lân cùng nhau. Đứa nào lớn nhất thì đeo mặt nạ, lấy quả bóng hay miếng vải để vào bụng giả dạng ông địa, vài đứa xung quanh reo hò tạo nên khung cảnh vô cùng hoạt náo và vui nhộn
Nhắc đến Tết Trung thu, người ta không thể không nhắc đến đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù. Loại đèn này có hình dáng đặc biệt, bên ngoài là hình vuông còn bên trong là hình tròn và được dán giấy bóng kính xung quanh. Ở giữa đèn là trục xoay thẳng. Khi đốt đèn cầy bên trong, hơi nóng của đèn cầy sẽ làm quay trục và các hình xung quanh đèn sẽ quay theo, nhìn rất thú vị nên bọn trẻ trong làng đứa nào cũng thích ngắm đèn kéo quân này.
Ngày đó, đèn Trung thu không phổ biến như bây giờ nên trẻ con đứa nào cũng háo hức đến mùa Trung thu để chúng được đi chơi với đèn. Bây giờ, bọn trẻ con không còn háo hức làm đèn lồng như hồi đó nữa. Bởi vì hiện nay, đèn lồng được bày bán khắp nơi, không còn phải đợi tới ngày bọn trẻ hì hục cắt dán mới có. Năm tháng qua đi, tuổi thơ của mỗi người cũng đã xa dần trong tâm trí. Nhưng chúng vẫn hiện hữu trong tiềm thức của mỗi người. Hồi đấy, vật chất thiếu thốn nhưng tình cảm thì chưa bao giờ nghèo. Bọn trẻ thì chia nhau hạt bắp, múi bưởi để ăn. Người lớn thì quây quần bên mâm cỗ ăn bánh nướng, bánh dẻo, nói chuyện rộn ràng, vui vẻ ngoài sân.
Bây giờ trăng vẫn tròn trịa, vẫn sáng trưng mỗi độ Trung thu về đấy, nhưng mà chẳng thể cảm nhận được ánh trăng sáng ngời len lỏi qua các bụi tre làng trên con đường đất ngày xưa.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, Tết Trung thu bao giờ cũng chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào dẫu cho đã qua nhiều thế hệ. Dòng chảy thời gian chưa bao giờ là dừng lại, nhưng những ký ức về những mùa Trung thu thì không bao giờ biến mất, dường như nó đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người với những tiếng trống lân, bữa mâm cỗ, chiếc đèn lồng, ánh trăng sáng,… Tất cả đã in đậm trong tâm trí của mỗi người. Tuy là có nhiều sự thay đổi là thế, nhưng những đứa trẻ con bây giờ, dẫu có qua bao nhiêu thế hệ thì vẫn nô nức mong chờ tới ngày này để được xúng xính áo quần và rước đèn ông sao.