Đường Nguyễn Thiệp có tên cũ là Carabelli, tuy nhiên lại hay bị nhầm lẫn là đường Garabaldy, nhưng vào thời kỳ Pháp thuộc ở Sài Gòn lại chẳng có đường nào tên như thế. Nguyễn Thiệp là đoạn đường khá ngắn, độ dài đường chưa tới 100m với hai đầu nối với hai cung đường lớn của Sài Gòn là: đường Rue Cartinat (hay còn gọi là đường Tự Do ở giai đoạn 1954 – 1975, sau năm 1975 thì được đổi thành đường Đồng Khởi) và đường Charner (sau này được đổi thành đại lộ Nguyễn Huệ). Ở đoạn đường này, có xuất hiện rất nhiều tiệm bánh tây và cửa hàng tơ lụa nổi tiếng.
Vị trí chính giữa hình bóng mờ của hai tòa tháp chuông nhà thờ Đức Bà. Hình ảnh của đường Nguyễn Thiệp đầu thập niên 1900, ảnh chụp là trên đường Rue Catinat nhìn về phía nhà thờ. Bên trái hình Grand Hotel de France (tọa ở số 157 đường Rue Catinat), hình chụp về phía quảng trường Lam Sơn (Francis Garnier) và nhà thờ Đức Bà. Tòa nhà bên phải là café de la Terrace và khách sạn (ngày nay là khách sạn Caravelle).
- “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” – Nỗi nhớ khắc khoải của tác giả
- Hình ảnh áo dài trên đường phố Sài Gòn xưa
- Vĩnh biệt ‘Thiết cước đại vương’ Trương Kim Hùng – Chàng cua rơ nổi tiếng thập niên 50-60
- “Một Thuở Yêu Đàn” – Nỗi nhớ về người xưa trong một buổi tối trăng thu
- Tứ nguyệt tam vương – Một trong những thời kỳ tối tăm nhất của triều đại nhà Nguyễn